Chương 11
Chúng tôi leo lên triền dốc và vượt qua đỉnh đồi như một toán cựu binh
đã rã rời vì chiến tranh, thành hàng một, đầu cúi gằm: Bronwyn bế Millard
trên tay, còn bà Peregrine nằm trên mái tóc như tổ chim của Fiona. Quang
cảnh xung quanh lỗ chỗ những hố bom còn bốc khói, những đám đất vừa bị
xới lên hất vung vãi ra khắp nơi như thể một con chó khổng lồ nào đó đã
đào bới. Tất cả chúng tôi tự hỏi không biết cái gì đang chờ đợi mình ở nhà,
nhưng không ai dám nói ra lời.
Chúng tôi có được câu trả lời thậm chí từ trước khi đi qua khu rừng. Bàn
chân Enoch đá phải thứ gì đó, cậu ta bèn cúi người xuống nhìn. Đó là một
viên gạch đã cháy đen một nửa.
Cơn hoảng loạn bùng lên. Đám trẻ bắt đầu cuống cuồng chạy theo lối
mòn. Khi họ tới chỗ bãi cỏ, những đứa nhỏ nhất òa khóc. Khói bốc mù mịt
khắp nơi. Quả bom đã không dừng lại trên ngón tay Adam như thường lệ
mà xẻ dọc anh ta làm đôi ngay chính giữa và nổ tung. Góc đằng sau nhà đã
biến thành một đống đổ nát sụp xuống bốc khói ngùn ngụt. Những đám lửa
nhỏ cháy trên lớp giấy dán tường đã thành than của hai căn phòng. Nơi
Adam từng nằm là một cái hố nham nhở đủ sâu để chôn một người đứng
thẳng. Giờ đây thật dễ hình dung cảnh tượng nơi này sẽ ra sao vào một ngày
nào đó: chính là đống phế tích buồn thảm như có ma ám tôi đã khám phá ra
lần đầu tiên mấy tuần trước. Ngôi nhà ác mộng.
Bà Peregrine nhảy xuống từ trên đầu Fiona và bắt đầu hối hả chạy vòng
quanh trên mặt cỏ cháy sém, kêu lớn lên hốt hoảng.
“Cô phụ trách, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Olive hỏi. “Tại sao thời điểm
chuyển đổi không tới?”
Bà Peregrine chỉ có thể kêu rít lên đáp lại. Dường như bà cũng bối rối và
hoảng loạn như tất cả chúng tôi.