“Phải. Đặt cô xuống để cô có thể biến hình trở lại”, Enoch nói. “Cô
không thể cho chúng ta biết phải làm gì khi vẫn còn trong lốt chim đâu.”
Vậy là Bronwyn đặt bà xuống một đám cát khô, và tất cả chúng tôi lùi lại
chờ đợi. Bà Peregrine nhảy chồm lên vài lần, đập bên cánh còn lành, sau đó
quay cái đầu phủ đầy lông vũ nhìn quanh và chớp mắt với chúng tôi -
nhưng chỉ có thế. Bà vẫn là một con chim.
“Có thể cô muốn một chút riêng tư”, Emma gợi ý. “Chúng mình hãy
quay lưng lại.”
Và chúng tôi làm theo, tạo thành một vòng lớn quanh bà. “An toàn rồi, cô
P”, Olive nói. “Không có ai nhìn đâu ạ!”
Sau một phút, Hugh ghé mắt nhìn và nói, “Không được, vẫn là chim.”
“Có thể cô quá mệt và lạnh!” Claire nói, và khá nhiều người tán thành
rằng lý do này hợp lý, nên chúng tôi quyết định sẽ quay trở về trại trẻ, chữa
vết thương cho Millard với những thứ chúng tôi có, và hy vọng sau một thời
gian nghỉ ngơi, cả cô phụ trách lẫn vòng thời gian của bà sẽ trở lại bình
thường.