Enoch đưa cho Millard áo khoác của mình, còn Fiona đưa cho cậu cái mũ
len cô đội.
“Bọn tớ sẽ đưa cậu vào thị trấn tìm bác sĩ”, Emma nói với cậu ta.
“Vớ vẩn”, Millard đáp. “Ông ta chưa bao giờ trong thấy một cậu nhóc vô
hình, và ông ta sẽ chẳng biết phải làm gì nếu có gặp đi nữa. Ông sẽ chữa
nhầm bên chân hoặc hét tướng lên rồi bỏ chạy.”
“Ông ta có hét tướng lên rồi bỏ chạy hay không không quan trọng”,
Emma nói. “Một khi vòng được khởi động lại, ông ta sẽ chẳng nhớ gì hết.”
“Hãy nhìn quanh cậu đi. Đáng ra vòng phải được khởi động lại từ một
tiếng trước rồi.”
Millard nói đúng - bầu trời im ắng, trận không kích đã kết thúc, nhưng
những cuộn khói bom vẫn đang hòa lẫn giữa các đám mây.
“Không hay chút nào”, Enoch nói, và mọi người đều thấy lo ngại.
“Dù thế nào đi nữa”, Millard nói tiếp, “tất cả những gì tớ cần đều ở trong
nhà. Chỉ cần cho tớ một bát cồn thuốc phiện và rửa vết thương bằng rượu
mạnh. Dù sao vết thương cũng chỉ vào phần mềm. Sau ba ngày tớ sẽ lại
ngon lành như thường.”
“Nhưng vết thương vẫn còn chảy máu”, Bronwyn nói, chỉ ra những giọt
nhỏ màu đỏ lấm chấm trên mặt cát phía dưới cậu ta.
“Vậy hãy buộc cái ga rô mắc dịch đó chặt hơn nữa!”
Cô làm theo, và Millard thở hắt ra mạnh đến nỗi khiến mọi người cùng
co rúm lại, sau đó ngất xỉu trong vòng tay cô.
“Cậu ấy không sao chứ?” Claire hỏi.
“Chỉ ngất đi thôi”, Enoch nói. “Cậu ấy không hề khỏe như vẫn cố giả
bộ.”
“Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Hỏi cô Peregrine!” Olive nói.