xuống nước, để lại đằng sau những đường vạch sủi bọt.
Khi chúng tôi trồi trở lại lên mặt nước, Emma túm lấy tôi và hét lên, “Tại
sao cậu làm thế? Tớ gần cứu được họ rồi!”
“Hắn định giết cậu!” tôi vừa nói vừa vùng ra - và sau đó tôi chợt vỡ lẽ
thậm chí có thể Emma còn không hề trông thấy hắn, vì cô đã quá tập trung
vào cái lồng, vì thế tôi chỉ lên boong tàu, nơi gã xạ thủ đang sải bước tới
chỗ cái lồng. Hắn cầm cái lồng lên lắc lắc. Cửa lồng mở tung, và tôi thấy
hình như có gì cử động bên trong - một lý do để hy vọng - rồi sau đó luồng
sáng từ hải đăng quét qua trùm lên tất cả. Tôi nhìn thấy khuôn mặt gã xạ thủ
hiện lên trọn vẹn trong luồng sáng, miệng hắn nở nụ cười ma mãnh, đôi mắt
trắng dã vô hồn. Hắn là một xác sống.
Hắn thò tay vào cái lồng và lấy ra một con chim ướt sũng, chỉ có một con
trong đó. Từ trên tháp chỉ huy, một tên lính nữa huýt sáo với hắn, và hắn
cầm theo con chim chạy về phía cửa chui.
Chiếc tàu ngầm bắt đầu kêu cành cạch và rít lên. Nước xung quanh chúng
tôi sủi lên như đang sôi.
“Bơi, nếu không nó sẽ cuốn chúng ta chìm xuống theo nó mất!” tôi hét
lên với Emma. Nhưng cô không nghe thấy tôi nói - đôi mắt cô đang hút về
một chỗ khác, về phía một mảng nước tối đen gần đuôi tàu.
Cô bơi về phía nó. Tôi cố ngăn cô lại nhưng cô hất tôi ra. Sau đó, giữa
tiếng ầm ĩ của chiếc tàu ngầm, tôi nghe thấy một tiếng kêu chói tai, cao vút.
Bà Peregrine!
Chúng tôi tìm thấy bà đang dập dềnh trên các con sóng, vật lộn cố giữ
cho đầu nhô lên khỏi mặt nước, một cánh đập đập, cánh kia có vẻ bị gãy.
Emma vớt bà lên. Tôi hét to bảo chúng tôi cần phải đi.
Chúng tôi bơi đi bằng chút sức lực còn lại. Đằng sau chúng tôi, một xoáy
nước đang mở ra, tất cả lượng nước bị chiếc tàu ngầm chiếm chỗ ào ạt cuộn
trở lại lấp đầy khoảng trống khi nó lặn xuống. Biển đang nuốt lấy chính nó
và cố nuốt chửng cả chúng tôi, nhưng giờ đây chúng tôi đã mang theo bên
mình một biểu tượng chiến thắng có cánh đang kêu rít lên, hay ít nhất cũng