Tôi ngồi xuống và đưa tay lên xoa mặt. Tôi không biết phải cảm thấy thế
nào nữa.
“Bọn mình có giúp được gì không?” Olive hỏi từ chỗ cô đang bám trên
trần.
“Tớ không rõ nữa”, tôi nói. “Tớ không nghĩ vậy. Sau đây bố tớ sẽ chỉ
thức dậy và nghĩ ông đã nằm mơ thấy tất cả các cậu.”
“Cậu có thể viết một lá thư”, Millard gợi ý. “Nói với ông ấy bất cứ điều
gì cậu muốn - ông ấy không bám theo bọn mình được đâu.”
“Tớ đã viết một lá thư. Nhưng nó không phải là bằng chứng.”
“À”, cậu ta đáp. “Phải, tớ hiểu khó khăn của cậu rồi.”
“Bị vậy cũng hay nhỉ”, Olive nói. “Ước gì bố mẹ tớ đã yêu tớ đủ để lo
lắng khi tớ rời khỏi nhà.”
Emma đưa tay ra siết nhẹ bàn tay Olive. Rồi Emma nói, “Có lẽ tớ có
bằng chứng đấy.”
Cô lấy từ trong cạp váy ra một cái ví nhỏ rồi lấy từ đó ra một bức ảnh. Cô
đưa bức ảnh cho tôi. Đó là ảnh chụp cô và ông tôi khi ông còn trẻ. Tất cả sự
chú ý của cô tập trung vào ông, nhưng ông dường như đang để tâm đi đâu.
Bức ảnh thật buồn và đẹp, bao hàm toàn bộ phần ít ỏi tôi biết về mối quan
hệ của hai người.
“Nó được chụp ngay trước khi Abe lên đường ra trận”, Emma nói. “Bố
cậu sẽ nhận ra tớ, phải không?”
Tôi mỉm cười với cô. “Trông cậu như chưa già thêm lấy một ngày.”
“Tuyệt vời!” Millard nói. “Đó là bằng chứng của cậu.”
“Cậu luôn giữ bức ảnh này bên mình sao?” tôi hỏi khi trả lại Emma bức
ảnh.
“Phải. Nhưng tớ không còn cần đến nó nữa.” Cô tới bên bàn, cầm lấy cây
bút của tôi và bắt đầu viết lên đằng sau bức ảnh. “Tên bố cậu là gì?”
“Franklin.”