Đôi mắt ông nheo lại, rồi ông nghiêng đầu sang một bên như thể chưa
nghe rõ. Tôi đang định nhắc lại câu vừa rồi thì có tiếng gõ cửa.
“Biến đi!” bố tôi gắt lên.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này to rõ hơn. Bố tôi đùng đùng xông tới
mở toang cửa ra, và đứng trên đầu cầu thang là Emma, một quả cầu lửa
xanh lơ nhỏ xíu nhảy múa trên bàn tay cô. Bên cạnh cô là Olive.
“Xin chào”, Olive nói. “Chúng cháu tới đây gặp Jacob.”
Bố tôi ngớ người ra nhìn họ. “Cái gì thế này...”
Hai cô gái lách qua ông vào trong phòng.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” tôi khẽ gắt lên với họ.
“Bọn mình chỉ muốn tự giới thiệu thôi”, Emma đáp, nhoẻn một nụ cười
hết cỡ về phía bố tôi. “Chúng cháu gần đây có chơi khá thân với con trai
chú, vì thế chúng cháu thấy ghé qua thăm cũng là hợp lẽ.”
“Được thôi”, bố tôi nói, đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai vị khách.
“Cậu ấy thực sự là một chàng trai cừ khôi”, Olive nói. “Rất can đảm!”
“Và đẹp trai nữa!” Emma nói thêm và nháy mắt với tôi. Cô bắt đầu chao
qua chao lại quả cầu lửa giữa hai bàn tay mình như một món đồ chơi. Bố tôi
nhìn nó chăm chăm như bị thôi miên.
“Ph... phải”, ông lắp bắp. “Hẳn rồi.”
“Chú không phiền nếu cháu cởi giày ra chứ ạ?” Olive hỏi, rồi cởi luôn
giày ra mà không đợi câu trả lời, và lập tức lơ lửng bay lên tận trần. “Cảm
ơn chú. Thế này thoải mái hơn nhiều!”
“Bố, đây là các bạn con. Những người bạn con đã kể với bố. Đây là
Emma, còn kia là Olive, trên trần ấy.”
Bố tôi loạng choạng lùi lại một bước. “Bố vẫn đang ngái ngủ”, ông mơ
màng nói. “Bố mệt quá...”
Một cái ghế tựa nhấc mình lên khỏi sàn, bồng bềnh bay tới chỗ ông, đằng
sau là một dải băng bó được quấn rất có nghề nhấp nhô trong không khí.