Có điều nó không an toàn. Không hẳn an toàn. Không còn an toàn nữa.
Đám quái vật đã sát hại ông nội Portman, và chúng đã bám theo tôi. Sớm
muộn gì chúng sẽ lại tiếp tục. Có khi nào một ngày nào đó tôi quay về nhà
và thấy bố mình nằm chết dưới sàn, người đầm đìa máu? Hoặc là mẹ tôi? Ở
đầu bên này con đường, đám trẻ đang tập trung thành từng nhóm nhỏ đầy
phấn khích, lần đầu tiên trong cuộc đời được bàn bạc lên kế hoạch cho
tương lai.
Tôi bước trở lại chỗ Emma, cô vẫn đang cúi xuống tập bản đồ to tướng.
Bà Peregrine đậu cạnh Emma, dùng mỏ mổ lên chỗ này chỗ kia trên bản đồ.
Cô ngước lên khi tôi lại gần.
“Tớ chắc”, tôi nói.
Cô mỉm cười. “Tớ rất vui.”
“Chỉ còn một việc tớ phải làm trước khi đi.”
***
Tôi quay về thị trấn ngay trước bình minh. Mưa cuối cùng cũng ngớt, và
khởi đầu của một ngày quang đãng đã hé rạng phía chân trời. Đường cái
trông giống như một cánh tay với các tĩnh mạch bị rạch toang, những vết
rạch dài ở nơi nước lụt cuốn trôi lớp sỏi rải đường đi mất.
Tôi bước vào quán rượu, qua chỗ quầy bar vắng tanh lên lầu, đến hai căn
phòng của bố con tôi. Tối om, cửa phòng bố tôi vẫn đóng, điều này khiến
tôi nhẹ nhõm vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để nói những gì phải
nói với ông. Thay vì thế, tôi ngồi xuống, lấy bút và giấy rồi viết cho ông
một lá thư.
Tôi cố giải thích mọi thứ. Tôi viết về đám trẻ đặc biệt, về các hồn rỗng
cũng như việc tất cả những câu chuyện ông nội Portman kể hóa ra đều là sự
thật. Tôi kể với bố những gì đã xảy đến với bà Peregrine và bà Avocet,
đồng thời cố giải thích để ông hiểu vì sao tôi phải ra đi. Tôi mong ông đừng
lo lắng.
Sau đó, tôi dừng bút rồi đọc những gì vừa viết. Không ổn. Bố sẽ không
bao giờ tin vào lá thư. Ông sẽ nghĩ tôi đã bị mất trí hệt như ông nội, hoặc