nào đó vào năm 399, nhưng ngày tháng thì không rõ.”
“Chuyện gì xảy ra năm 399 vậy?”
Cô nhún vai. “Trong đó không nói rõ.”
Tôi vươn người ra trước cô và lật sang một bản đồ Hy Lạp, trên đó còn
dày đặc các vòng xoáy ốc và con số hơn. “Nhưng liệt kê tất cả những cái
này ra để làm gì?” tôi hỏi. “Làm thế nào cậu có thể tới những vòng cổ xưa
này được?”
“Bằng cách nhảy cóc”, Millard nói. “Đó là một việc cực kỳ phức tạp và
nguy hiểm, nhưng bằng cách nhảy cóc từ một vòng tới một vòng khác - một
ngày thuộc về năm mươi năm trước trong quá khứ chẳng hạn - cậu có thể
thấy mình tiếp cận được toàn bộ những vòng đã ngừng tồn tại trong vòng
năm mươi năm vừa qua. Nếu từ đó cậu có thể tìm được tới chúng, ở trong
các vòng đó cậu sẽ còn tìm thấy những vòng khác, và cứ thế tăng lên theo
số mũ.”
“Đó là du hành vượt thời gian”, tôi kinh ngạc thốt lên. “Du hành vượt
thời gian thật sự.”
“Phải, tớ cho là vậy.”
“Vậy thì nơi này”, tôi nói, chỉ tay vào hình vẽ bằng muội than của Horace
trên tường. “Chúng ta không những phải xác định xem nó nằm ở đâu, mà
còn vào thời điểm nào nữa, đúng không?”
“Tớ e là thế. Và nếu quả thực cô Avocet đang bị đám xác sống, những kẻ
khét tiếng thành thạo trong việc nhảy cóc thời gian bắt giữ, thì rất có khả
năng nơi cô ấy và các Chủ Vòng Thời Gian khác bị đưa tới nằm ở đâu đó
trong quá khứ. Điều đó sẽ khiến cho việc tìm họ càng thêm khó khăn, và
việc đến đó càng thêm nguy hiểm. Vị trí những vòng thời gian trong quá
khứ đều bị các kẻ thù của chúng ta biết rõ, và chúng thường lảng vảng chờ
chực ngay gần lối vào.”
“À, nếu thế”, tôi nói, “quả là chuyện tốt khi tớ đi cùng các cậu.”
Emma quay sang nhìn tôi. “Ồ, thế thì tuyệt quá!” cô reo lên rồi ôm chầm
lấy tôi. “Cậu chắc chứ?”