Olive nghển cổ lên. “Thế nào?” cô khẽ hỏi. “Khi nào chúng ta đi?”
“Đi đâu?” Enoch vừa nói vừa giơ hai bàn tay lên. “Đó chỉ là một mớ
nguệch ngoạc!”
“Đó là một nơi nào đó”, Emma nói và quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta.
“Chúng ta không thể cứ tới chỗ nào có tuyết và tìm một cái nhà tù.”
“Và chúng ta cũng không thể ở lại đây.”
“Sao lại không?”
“Hãy nhìn tình trạng nơi này đi. Hãy nhìn cô phụ trách. Chúng ta đã có
khoảng thời gian rất tuyệt ở đây, nhưng nó kết thúc rồi.”
Enoch và Emma đôi co một hồi. Những người còn lại ai nấy chọn cho
mình một bên. Enoch lý luận rằng họ đã tách biệt quá lâu khỏi thế giới, họ
sẽ bị mắc kẹt trong cuộc chiến tranh hay bị đám hồn rỗng bắt nếu rời khỏi
vòng, và tốt hơn nên tìm cơ hội ở đây, ít nhất họ cũng thông thuộc địa hình
nơi này. Những người khác nhấn mạnh rằng đằng nào giờ chiến tranh và
đám hồn rỗng đã tìm đến với họ rồi, và họ không có lựa chọn nào khác.
Đám hồn rỗng và bọn xác sống sẽ quay lại tìm cô Peregrine, và thậm chí
khi đó chúng còn đông hơn. Và phải nghĩ tới cả cô Peregrine nữa.
“Chúng ta sẽ tìm một Chủ Vòng Thời Gian khác”, Emma đề xuất. “Chỉ
có những người bạn của cô phụ trách mới biết cách giúp cô.”
“Nhưng sẽ thế nào nếu tất cả các vòng thời gian khác cũng đều đã bị dịch
chuyển?” Hugh nói. “Sẽ thế nào nếu tất cả Chủ Vòng Thời Gian khác đều
đã bị bắt cóc?”
“Chúng ta không thể nghĩ theo lối đó. Nhất định phải còn lại vài người.”
“Emma nói đúng”, Millard nói, nằm trên mặt đất lấy một mảnh tường vỡ
làm gối kê đầu. “Nếu lựa chọn còn lại là cứ chờ đợi và hy vọng - rằng sẽ
không có thêm hồn rỗng nào mò tới, rằng cô phụ trách sẽ khá hơn - thì theo
tớ đó chẳng phải là lựa chọn.”
Những người thoái chí cuối cùng cũng bị làm cho bẽ mặt và phải đồng ý.
Cần rời bỏ trại trẻ. Đồ mang theo cần được đóng gói. Cần trưng dụng vài