cho rằng tôi đã bỏ trốn hay bị lừa đi theo kẻ nào đó, hay nhảy từ trên vách
đá xuống. Dù là thế nào, tôi cũng sẽ hủy hoại cuộc sống của ông. Tôi vo tờ
giấy lại và ném nó vào sọt rác.
“Jacob?”
Tôi ngoảnh lại và thấy bố đang tựa người vào thành cửa, đôi mắt lờ mờ,
tóc rối bù, mặc một chiếc áo sơ mi bết bùn và quần jean.
“Con chào bố.”
“Bố sẽ hỏi con một câu đơn giản, không vòng vo”, ông nói, “và bố muốn
một câu trả lời đơn giản, không vòng vo. Tối qua con đã ở đâu?” Tôi có thể
thấy ông đang cố sức để giữ bình tĩnh.
Tôi đã quyết định chấm dứt việc nói dối. “Bố, con ổn cả. Con đã ở cùng
các bạn con.”
Chẳng khác gì tôi giật chốt an toàn một quả lựu đạn.
“ĐÁM BẠN CỦA CON CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG!” bố tôi hét lên. Ông
bước lại phía tôi, mặt đỏ gay. “Bố ước gì mẹ con và bố đừng bao giờ để gã
bác sĩ tâm lý lập dị đó thuyết phục đưa con tới đây, vì chuyện đó đã trở
thành một tai họa ghê gớm! Vừa rồi là lần cuối cùng con nói dối bố đấy!
Giờ hãy vào phòng con và bắt đầu gói ghém đồ. Chúng ta sẽ lên chuyến phà
tiếp theo!”
“Kìa bố?”
“Và khi chúng ta về nhà, con sẽ không được ra khỏi nhà cho tới khi
chúng ta tìm được bác sĩ tâm lý nào đó không ngu toàn tập!”
“Bố!”
Tôi cân nhắc trong giây lát xem mình có buộc phải chạy trốn khỏi ông
hay không. Tôi hình dung ra bố đè tôi xuống, lớn tiếng gọi người tới giúp,
rồi điệu tôi lên phà với hai cánh tay bị giữ lại trong một cái áo bó chặt
người dùng để kiểm soát bệnh nhân tâm thần.
“Con không đi với bố đâu”, tôi nói.