“Vậy mời chú ngồi xuống”, Millard lên tiếng.
“Được”, bố tôi đáp, và ông ngồi xuống.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” tôi thì thào hỏi Millard. “Đáng lẽ cậu cần nằm
nghỉ chứ?”
“Tớ đi loanh quanh thôi.” Cậu ta giơ lên một lọ thuốc trông có vẻ hiện
đại. “Tớ phải công nhận trong tương lai họ chế tạo được những viên thuốc
giảm đau công hiệu đến kỳ diệu!”
“Bố, đây là Millard”, tôi nói. “Bố không nhìn thấy cậu ấy vì cậu ấy vô
hình.”
“Rất vui được gặp cháu.”
“Cháu cũng vậy”, Millard nói.
Tôi đến bên bố và quỳ gối xuống cạnh ghế ông ngồi. Đầu ông hơi gật gù.
“Bố, con sẽ đi. Có thể bố con mình sẽ không gặp nhau một thời gian.”
“Ồ, vậy sao? Con định đi đâu?”
“Một cuộc du hành.”
“Một cuộc du hành”, ông nhắc lại. “Khi nào con về?”
“Con cũng không biết nữa.”
Bố tôi lắc đầu. “Hệt như ông nội con vậy.” Millard vặn nước từ vòi vào
một cái cốc rồi mang tới cho bố tôi, ông đưa tay ra cầm lấy nó, như thể
những cái cốc thủy tinh bay lơ lửng chẳng có gì lạ thường. Tôi đoán ông
thực sự nghĩ mình đang mơ. “Được rồi, chúc ngủ ngon”, bố tôi nói rồi đứng
dậy, bám vào ghế để đứng vững hẳn, sau đó lê bước về phòng ngủ của
mình. Dừng lại ngoài cửa, ông quay lại nhìn vào mặt tôi.
“Jake này?”
“Vâng, thưa bố?”
“Cẩn thận con nhé!”
Tôi gật đầu. Bố tôi đóng cửa lại. Một khoảnh khắc sau tôi nghe thấy ông
nằm vật xuống giường.