thể giữ được. Một ngày nào đó, khi nguy hiểm đã qua, cậu ấy sẽ trở về với
cậu.
Tôi xin hứa với cậu.
Thân,
Emma Bloom
T.B: Tôi biết có thể cậu đã tìm thấy một lá thư tôi gửi cho bố cậu nhiều
năm trước. Đó là một lá thư không hợp tình hợp lý cho lắm, và tôi cam
đoan với bố cậu rằng bố cậu không hề đề nghị tôi viết; và ông ấy cũng
không trả lời nó. Ông ấy là một trong những người chính trực nhất mà tôi
từng biết.
“Sẵn sàng đi rồi chứ?” tôi hỏi.
Các bạn tôi đang đứng trên ngưỡng cửa, chờ đợi tôi.
“Chỉ đi nếu cậu cũng sẵn sàng”, Emma đáp.
Chúng tôi lên đường tới triền đồi. Khi tới gần đỉnh đồi nơi tôi luôn dừng
lại để xem mình đã đi xa đến mức nào, lần này tôi vẫn bước đi tiếp. Đôi khi
tốt hơn không nên nhìn lại.
Khi chúng tôi tới chỗ mộ đá, Olive vỗ lên các tảng đá như một con thú
cưng đã thân quen lâu ngày. “Tạm biệt, vòng thân mến”, cô nói. “Mày đã
luôn là một cái vòng thật tốt, và chúng tao sẽ nhớ mày lắm.” Emma bóp khẽ
lên vai cô gái, cả hai người cùng quỳ phục xuống và chui vào trong.
Vào đến căn phòng trong cùng, Emma ghé ngọn lửa của cô sát lên tường
và chỉ cho tôi thấy thứ tôi chưa bao giờ nhận ra trước đây: một danh sách
dài các ngày tháng và chữ cái viết tắt họ tên được khắc vào đá. “Đó là tất cả
những lần người ta từng dùng vòng thời gian này”, cô giải thích. “Tất cả
những ngày khác mà vòng thời gian đã được cài đặt theo.”
Nhìn vào danh sách, tôi đọc được một dòng P.M 3-2-1853 và một dòng
J.R.R. 1-4-1797 và một dòng gần như không còn đọc nổi X.J. 1580. Gần
dưới cùng là một vài dấu hiệu lạ lùng tôi không hiểu được.
“Chữ Rune”, Emma nói. “Cổ lắm rồi.”