đầm lầy bị những hố bom đào xới, qua rặng đồi và xuống qua thị trấn nhỏ
với làn khói than bùn lơ lửng phía trên nơi các cư dân đang nấn ná bên các
khung cửa sổ và cửa ra vào, quá mệt mỏi và choáng váng tới mức dường
như chẳng hề nhận ra cuộc diễu hành nho nhỏ của những đứa trẻ có dáng vẻ
đặc biệt ngang qua phía trước họ.
Chúng tôi lặng lẽ nhưng đầy kích động. Đám trẻ đã không hề ngủ, nhưng
nếu nhìn vào họ bạn sẽ không thể biết được điều đó. Hôm ấy là ngày mồng
bốn tháng Chín, và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, ngày tháng lại bắt
đầu trôi qua. Vài người trong đám trẻ quả quyết họ có thể cảm nhận thấy sự
khác biệt; không khí trong buồng phổi họ tươi mới hơn, dòng máu tuần
hoàn trong người họ chảy nhanh hơn. Họ cảm thấy tràn đầy sức sống và
chân thực hơn.
Cả tôi cũng thế.
***
Tôi từng mơ thoát khỏi cuộc sống bình thường của mình, song cuộc đời
tôi chưa bao giờ bình thường. Chỉ đơn giản tôi đã không thể nhận ra nó
khác thường tới mức nào. Cũng như thế, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được
rằng nhà có thể là một nơi tôi sẽ nhớ nhung. Ấy vậy nhưng khi chúng tôi
chuyển đồ xuống những chiếc thuyền của mình trong ánh bình minh đang
dần ló dạng, trước một lằn ranh mới của Trước và Sau, tôi nghĩ tới mọi thứ
mình sắp để lại sau lưng - bố mẹ, thị trấn nơi tôi sống, cậu bạn từng thân
nhất và là người bạn duy nhất của tôi - và nhận ra việc ra đi sẽ không hề
giống như tôi từng tưởng tượng, không giống như rũ bỏ một gánh nặng. Ký
ức về chúng là thứ gì đó rõ ràng và nặng nề, và tôi sẽ mang nó theo mình.
Ấy thế nhưng, cuộc sống trước đây của tôi là một thứ không thể quay trở
lại, cũng như ngôi nhà bị trúng bom của đám trẻ. Các cánh cửa đã bị hất
tung ra khỏi những cái lồng của chúng tôi.
Mười đứa trẻ đặc biệt và một con chim đặc biệt cần được thu xếp đủ chỗ
chỉ trên ba chiếc thuyền chèo tay, trong khi rất nhiều thứ cần bị lược bỏ và
để lại trên bến tàu. Khi chúng tôi đã xong việc, Emma đề nghị một người
trong chúng tôi nói điều gì đó - một lời phát biểu dành cho chuyến đi phía