trước - nhưng dường như không ai có sẵn từ ngữ. Vậy là Enoch giơ cao cái
lồng của bà Peregrine lên, bà liền kêu lên một tiếng thật to, chói tai. Chúng
tôi đáp lại bằng một tiếng hô vang, vừa là tiếng reo chiến thắng vừa là lời
than vãn, dành cho mọi thứ đã mất đi nhưng vẫn có thể giành lại.
Hugh và tôi chèo chiếc thuyền đầu tiên. Enoch ngồi quan sát chúng tôi ở
mũi thuyền, sẵn sàng chờ đến lượt mình, trong khi Emma đầu đội mũ ngắm
nhìn hòn đảo đang lùi xa dần. Mặt biển như một tấm gương gợn sóng lăn
tăn trải ra vô tận phía trước chúng tôi. Ngày mới ấm áp, nhưng một cơn gió
lạnh nổi lên khỏi mặt nước, và tôi có thể thoải mái chèo trong hàng giờ. Tôi
tự hỏi làm thế nào sự bình yên này có thể thuộc về một thế giới đang trong
chiến tranh.
Trên chiếc thuyền kế tiếp, tôi thấy Bronwyn vẫy tay và đưa chiếc máy
ảnh của bà Peregrine lên mắt. Tôi mỉm cười đáp lại. Chúng tôi không mang
theo bất cứ cuốn album ảnh cũ nào; có thể đây sẽ là bức ảnh đầu tiên trong
một cuốn album mới tinh. Thật lạ khi nghĩ tới chuyện một ngày kia có lẽ tôi
cũng sẽ có xấp ảnh ố vàng của chính mình để chỉ cho những đứa cháu đang
hoài nghi xem - cùng những câu chuyện hoang đường của chính tôi để kể
lại cho chúng.
Sau đó, Bronwyn hạ chiếc máy ảnh xuống và giơ cánh tay lên, chỉ vào
thứ gì đó phía đằng sau chúng tôi. Ngoài xa, nổi lên đen sẫm trong ánh mặt
trời đang lên, một đoàn chiến hạm xuất hiện nơi đường chân trời.
Chúng tôi chèo nhanh hơn.