Millard lần tìm trong đám sỏi cho tới khi thấy một viên đá có cạnh sắc,
rồi dùng một viên đá khác làm búa, cậu ta đục một dòng ghi chú của mình
bên dưới những dòng khác. Dòng này viết A.P. 3-9-1940.
“AP là ai vậy?” Olive hỏi.
“Alma Peregrine”, Millard nói, rồi cậu ta thở dài. “Đáng ra người khắc
dòng này phải là cô, chứ không phải tớ.”
Olive lần bàn tay lên trên những nét khắc thô ráp. “Cậu có nghĩ lúc nào
đó một Chủ Vòng Thời Gian khác sẽ tới đây để tạo ra một vòng thời gian
không?”
“Tớ hy vọng là thế”, cậu ta nói. “Tớ thực lòng hy vọng là thế.”
***
Chúng tôi chôn cất Victor. Bronwyn bê cả chiếc giường của anh ta lên và
mang nó ra ngoài, Victor vẫn nằm trên đó, và khi toàn bộ đám trẻ tập hợp
lại trên bãi cỏ, cô kéo chăn đắp ra và ôm lấy Victor, đặt cái hôn cuối cùng
lên trán anh ta. Mấy cậu con trai chúng tôi nâng các góc giường lên như
những người khiêng linh cữu và đưa anh ta tới đặt xuống cái hố quả bom đã
đào thành. Rồi tất cả chúng tôi cùng leo lên ngoại trừ Enoch, cậu ta lấy một
người đất sét từ trong túi áo ra và nhẹ nhàng đặt lên ngực chàng trai.
“Đây là chú lính cừ nhất của tớ”, cậu ta nói. “Để làm bạn cùng cậu.”
Người đất sét ngồi dậy, Enoch bèn dùng ngón cái ấn nó nằm xuống. Người
đất sét bèn lăn sang bên, một cánh tay kê dưới đầu và có vẻ như ngủ thiếp
đi.
Khi cái hố đã được lấp đầy, Fiona kéo vài chồi cây và đoạn dây leo rải
lên nền đất mới đắp và bắt đầu trồng chúng. Khi những người còn lại trong
chúng tôi đã hoàn thành việc gói ghém đồ cho cuộc hành trình, Adam đã trở
lại vị trí cũ của anh ta, chỉ có điều giờ đây anh ta đánh dấu ngôi mộ của
Victor.
Sau khi đám trẻ đã nói lời từ biệt trại trẻ, một số cầm theo vài mảnh gạch
hay bông hoa ngắt trong vườn làm kỷ niệm, chúng tôi thực hiện chuyến đi
cuối cùng qua hòn đảo: qua những vạt rừng cháy đen nghi ngút khói, qua