được đánh đề mục về các suy đoán từ năm Kennedy bị ám sát. Hãy mang
nó về đóng khung mà treo lên!”
Tôi đá xấp báo đi rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng, sau đó
đợi ngoài phòng khách để chờ bố tôi ra xin lỗi. Khi nghe thấy tiếng máy
hủy tài liệu hoạt động, tôi biết ông sẽ không làm thế, vậy là tôi đùng đùng
lao vào nhà khóa trái mình lại trong phòng ngủ. Căn phòng sặc mùi không
khí tù đọng, mùi da giày và mùi nước hoa hơi chua của ông. Tôi tựa người
vào tường, đôi mắt lần theo một vệt hằn trên tấm thảm trải giữa cửa ra vào
và giường nằm, chỗ đó có một vùng ánh sáng mặt trời mờ mờ hình chữ nhật
chạm vào rìa một cái hộp nhô ra từ dưới lớp ga trải giường. Tôi đến bên
cạnh, quỳ xuống kéo cái hộp ra. Đó là cái hộp đựng xì gà cũ bám đầy bụi -
như thể ông đã để đó cho tôi tìm ra.
Bên trong hộp là những bức ảnh tôi biết quá rõ: cậu bé vô hình, cô bé
đang bay lên, cậu bé nhấc bổng đá tảng, người có hình khuôn mặt vẽ đằng
sau đầu. Tất cả đều đã trở lên giòn, bong tróc - và cũng nhỏ hơn so với
trong trí nhớ của tôi - và giờ đây, ngắm nhìn chúng khi tôi đã gần như trở
thành người lớn, tôi chợt nhận ra vẻ giả tạo trong mấy bức ảnh rõ đến mức
nào. Có khi chỉ cần một chút tăng giảm phơi sáng khi tráng phim cũng có
thể làm cái đầu của cậu nhóc “vô hình” biến mất. Tảng đá khổng lồ được
đứa trẻ gầy còm đáng nghi ngờ kia nhấc lên hoàn toàn có thể dễ dàng được
tạo nên từ bọt xốp hay thạch cao. Nhưng những quan sát này quả là quá tinh
tế đối với một cậu nhóc sáu tuổi nhất là với một cậu bé thực sự muốn tin.
Phía dưới mấy bức ảnh đó còn có thêm năm bức nữa mà ông nội Portman
chưa bao giờ cho tôi xem. Tôi tự hỏi vì sao, cho tới khi nhìn lại gần hơn. Ba
bức ảnh bị dàn dựng rõ ràng tới bức thậm chí cả một đứa bé cũng phát hiện
ra được: một bức ảnh ghép tức cười hình một cô gái “bị nhốt” trong một cái
chai; một bức khác chụp một đứa trẻ “đang bay lên”, được treo bằng thứ gì
đó giấu trong khung cửa tối om sau lưng cô bé; bức ảnh thứ ba là một con
chó với khuôn mặt một cậu bé được dán lên một cách thô thiển. Như thể ba
bức ảnh này còn chưa đủ kỳ cục, hai bức ảnh cuối như thể được lấy ra từ
những cơn ác mộng của David Lynch
[5]
: một bức chụp một nghệ sĩ uốn dẻo