sĩ. “Emerson đã viết rất nhiều thư”, ông ta nói. “Có thể đó là điều ông nội
cậu muốn nói tới.” Nghe chẳng khác gì chĩa súng bắn bừa trong đêm tối,
nhưng để thoát được Golan, một buổi chiều tôi nhờ bố đưa tới thư viện để
tôi có thể kiểm tra khả năng này. Tôi nhanh chóng khám phá ra rằng Ralph
Waldo Emerson quả thực đã viết rất nhiều thư được xuất bản. Trong chừng
ba phút tôi thực sự vô cùng phấn khích, như thể mình đã cận kề một bước
đột phá, và rồi sau đó có hai điều trở nên rõ ràng: thứ nhất, Ralph Waldon
Emerson đã sống và chết từ thế kỷ mười chín, và do đó không thể viết bất
cứ lá thư nào đề mồng ba tháng Chín năm l940 được, và thứ hai là những gì
ông này viết tối nghĩa và khó hiểu đến mức khó có chuyện làm ông nội tôi,
một người không thể gọi là ham đọc, mảy may quan tâm tới. Tôi khám phá
ra khả năng gây ngủ của Emerson theo cách dữ dội nhất, gục xuống ngủ úp
mặt lên cuốn sách, làm nước dãi chảy tùm lum lên khắp một bài luận có
nhan đề “Tự lực” và lại mơ về cái máy bán hàng tự động lần thứ sáu trong
tuần đó. Tôi vùng vẫy la hét om sòm và bị tống khứ ra khỏi thư viện không
chút khách khí, và từ đầu tới cuối tôi không ngừng nguyền rủa bác sĩ Golan
cùng mớ giả thiết ngu ngốc của ông ta.
Giọt nước tràn ly nhỏ xuống vài ngày sau đó, khi gia đình tôi quyết định
đã tới lúc nên bán ngôi nhà của ông nội Portman. Tuy vậy, trước khi có thể
cho phép những người mua tiềm năng vào nhà, nơi này cần được lau dọn
đã. Theo lời khuyên của bác sĩ Golan, người nghĩ rằng “đối diện với hiện
trường của cơn sang chấn” sẽ tốt cho tôi, tôi được huy động giúp bố và cô
Susie thu dọn đống bừa bộn bên trong. Suốt một hồi sau khi chúng tôi vào
trong ngôi nhà, bố liên tục kéo tôi sang một bên để kiểm tra nhằm đoan
chắc tôi vẫn ổn. Kể cũng ngạc nhiên, có vẻ tôi ổn thật, bất chấp những mẩu
dây bảo vệ hiện trường đang dính vào các bụi cây và tấm màn che bị rách
ngoài hiên đập phành phạch trong cơn gió nhẹ, những thứ này - cũng như
cái thùng rác Dumpster được thuê đang chồm hỗm ngoài lề đường, chờ đợi
nuốt chửng những gì còn lại từ cuộc đời ông nội tôi - làm tôi thấy buồn,
nhưng không sợ.
Khi đã dám chắc là tôi không sắp sửa lên cơn động kinh sùi bọt đầy
mồm, cả nhà bắt tay vào việc. Được trang bị các túi đựng rác, chúng tôi