Tôi đóng cái hộp lại và mang nó ra phòng khách, nơi bố tôi và cô Susie
đang trút một ngăn kéo đầy ắp phiếu mua hàng giảm giá đã được cắt nhưng
chưa bao giờ được dùng vào một túi rác dung tích gần bốn mươi lít.
Tôi đưa cho hai người cái hộp. Họ cũng chẳng buồn hỏi có gì bên trong.
***
“Vậy sự thật là thế sao?” bác sĩ Golan hỏi. “Cái chết của ông cậu hoàn
toàn vô nghĩa sao?”
Tôi đang nằm dài trên đi văng ngắm nghía một bể cá trong góc phòng, tù
nhân vàng óng của nó đang lười nhác bơi lượn lờ thành từng vòng. “Trừ phi
chú có ý tưởng nào hay hơn”, tôi nói. “Một học thuyết lớn lao nào đó về tất
cả ý nghĩa của nó mà chú vẫn chưa nói cho cháu biết. Nếu không...”
“Cái gì?”
“Nếu không, việc này chỉ lãng phí thời gian thôi.”
Ông bác sĩ thở dài và đưa tay lên véo sống mũi như thể cố tống khứ một
cơn đau đầu. “Ý nghĩa những lời trăng trối của ông cậu không phải là kết
luận tôi cần rút ra”, ông ta nói. “Những gì cậu nghĩ mới là vấn đề.”
“Đó là một mớ lời lẽ tâm lý học vớ vẩn mắc dịch”, tôi gắt lên. “Những gì
cháu nghĩ không phải là vấn đề; mà là thực tế! Nhưng cháu đoán là chúng ta
sẽ chẳng bao giờ biết được, vậy thì ai thèm quan tâm? Cứ việc đánh thuốc
mê cháu và nhận hóa đơn thanh toán đi.”
Tôi muốn ông bác sĩ nổi điên - muốn ông ta tranh luận, quả quyết rằng
tôi sai nhưng thay vì thế ông ta ngồi đó mặt lạnh tanh, cầm bút gõ gõ vào
tay vịn ghế. “Nghe có vẻ như cậu đang bỏ cuộc”, sau một lát ông bác sĩ lên
tiếng. “Tôi rất thất vọng. Theo như tôi thấy cậu không có vẻ là một kẻ dễ
dàng bỏ cuộc.”
“Vậy thì chú chả biết gì về cháu rồi”, tôi đáp.
***
Tôi chẳng có chút xíu tâm trạng tiệc tùng nào hết. Tôi biết rõ mình sắp
phải tham gia một bữa tiệc khi bố mẹ tôi bắt đầu bóng gió một cách chẳng