Tôi đứng dậy rời đi, sợ rằng mình sẽ bật khóc trước mặt tất cả mọi người,
và chợt có thứ gì đó tuột ra từ giữa các trang sách rơi xuống sàn.
Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một lá thư.
Emerson. Lá thư.
Tôi cảm thấy mặt mình không còn chút máu nào. Mẹ cúi về phía tôi căng
thẳng thì thầm hỏi liệu tôi có cần uống nước không, như một cách nhắc nhở