má bầu bĩnh cùng cặp mắt như quả hạnh ấy. Hồi lâu, cô mới hỏi khẽ, Kỳ
Lạc quận chúa có biết không?
Ta nghĩ cô ấy hẳn cũng biết tình hình của mình không ổn, nhưng chắc
không ngờ lại nhanh như thế. Lý Thư Bạch từ từ nhắm mắt lại, nói, Cứ để
cô ấy phách lối làm càn, ảo tưởng thêm mấy ngày thì có sao, sau này dù có
muốn quấy rầy ta, cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Chương 10: Vân Thiều Lục Nữ
Xe ngựa băng qua con phố rộng thênh thang của Trường An rồi dừng lại ở
Ngạc vương phủ.
Hoàng Tử Hà vừa theo Lý Thư Bạch xuống xe, ngẩng lên đã thấy Ngạc
vương Lý Nhuận đứng ngay trước cổng. Vẫn nguyên dáng vẻ thanh tú thoát
tục, gương mặt y tươi cười, dáng vẻ ôn nhu cao quý. Đường nét gương mặt
vốn hơi yếu đuối, song được nốt ruồi son giữa trán tôn lên, tức thì trở nên
rạng rỡ tươi tắn, rành rành là một mỹ nam.
Lý Nhuận mỉm cười gật đầu với Hoàng Tử Hà rồi bước tới nghênh đón Lý
Thư Bạch, “Hôm nay chẳng phải Tứ ca nghị sự với Hải Thanh vương của
Hồi Hột tại cung Đại Minh ư? Sao rảnh rỗi tới chơi vậy?”
“Có việc gì quan trọng đâu, chỉ làm theo thông lệ mà thôi. Ông ta tặng cho
ta một chuỗi tràng bằng tử đàn vàng, ta nghĩ chắc đệ thích, nên đem đến
tặng.”
“Đúng là Tứ ca hiểu đệ nhất!” Lý Nhuận vui vẻ đón lấy, dùng đầu ngón tay
vân vê từng hạt một, đoạn mời mọc, “Tứ ca vào nhà chơi, gần đây đệ kiếm
được thứ trà trời ban, mới ra năm nay đấy, lát nữa ta sẽ pha trà cùng thưởng
thức.”