Y vội quay mặt đi, không dám nhìn cô thêm nữa.
Hoàng Tử Hà không hiểu đầu cua tai nheo gì, tròn xoe mắt nghi hoặc nhìn
Lý Thư Bạch. Y khẽ hắng giọng ra lệnh, “Đi, đến Ngạc vương phủ.”
Chương 15: Bóng cây soi nước
Ngạc vương Lý Nhuận vẫn tiếp bọn họ trong gian trà thất bài trí tinh xảo
quá độ, nghe Lý Thư Bạch nói muốn gặp Trần Niệm Nương, y kinh ngạc
thắc mắc, “Vì sao?”
“Có vài chuyện nhỏ muốn hỏi bà ấy.”
Lý Nhuận bất lực đáp, “Thực vô duyên, Trần Niệm Nương đi mất rồi.”
“Gì cơ? Trần Niệm Nương đi rồi?” Hoàng Tử Hà kinh ngạc thốt lên. Lý
Thư Bạch liếc cô, đoạn hỏi Lý Nhuận, “Đi khi nào vậy?”
“Hôm qua. Bà ta gói ghém đồ đạc rời khỏi Ngạc vương phủ, không từ mà
biệt, chỉ để lại một phong thư, để đệ bảo lấy cho hai người xem.”
Bức thư của Trần Niệm Nương lập tức được đưa tới, nói là thư, thực ra chỉ
là một tờ hoa tiên trắng, bên trên viết vỏn vẹn mấy chữ.
Ngạc vương điện hạ chứng cho,
Từ khi được vương gia thu nhận, thường ghi nhớ đại ân đại đức, cả đời khó
quên. Có điều hiện giờ tâm nguyện đã hoàn thành, từ nay rời kinh, không
ngày gặp lại. Sau này núi cao sông dài, chúc vương gia điện hạ phúc thọ dài
lâu, thiên thu vạn tuế.
Trần Niệm Nương khấu đầu.