Khi Hoàng Tử Hà theo lời hẹn đến chuồng ngựa gặp Lý Thư Bạch, y đã
cưỡi một thớt ngựa đen khỏe mạnh, đương chạy nước kiệu để vận động gân
cốt.
Hoàng Tử Hà đứng bên tường rào nhìn Lý Thư Bạch, hôm nay y vận một
chiếc áo mỏng màu tím nhạt, ánh sáng lưu chuyển làm nổi nền vải dệt đầy
hoa văn liên châu(*) xanh sẫm giữa nền trời lam khói, càng toát lên vẻ
thanh cao mà xa cách.
(*) Những hình tròn nhỏliên tiếp nhautrong một vòng tròn lớn. Đại khái có
thể hình dung như một chuỗi hạt.
Thấy cô đi đến, y liền ghìm cương vung roi trỏ tàu ngựa đằng sau, “Chọn
một thớt đi.”
Hoàng Tử Hà nhìn ngó rồi dắt con ngựa trắng lần trước ra, nhảy lên yên.
Lần trước khi đến tìm Chu Tử Tần, cô đã cưỡi một con khác, và dắt theo
con này. Con ngựa này tính tình ôn hòa, biết nghe lời, phi cũng nhanh, dọc
đường vẫn theo sát phía sau cô đến tận phủ họ Chu, không hề chểnh mảng
nên cô rất ưng.
Lý Thư Bạch tỏ vẻ tán thưởng mắt nhìn của cô, bèn giới thiệu lúc dẫn cô
chạy ra ngoài, “Con ngựa tốt đấy, trước đây ta thường cưỡi, tên là Na Phất
Sa.”
“Tên nghe lạ quá.”
“Trong tiếng Đại Uyển, Na Phất Sa nghĩa là tính tình cao quý ôn nhu. Xưa
nay nó rất nghe lời, dễ bị người ta tiếp cận thuần phục, bởi thế cũng dễ
quên chủ mình là ai.” Lý Thư Bạch cau mày, chừng như nhớ đến vài việc từ
thời xửa xưa nào đó, song ngay lập tức lại giơ tay vỗ vỗ vào con ngựa đen
vừa rắn rỏi vừa ngạo mạn của mình, “So với nó, con Địch Ác này tốt hơn
nhiều.”