Lý Thư Bạch đặt hai nửa thoi bạc xuống, ngẩng lên nhìn cô, “Tìm thấy ở
đâu?”
“Dưới kệ hoa trong phòng cô ta.”
“Không thể nào.” Lý Thư Bạch quả quyết nói.
“Có đấy, phòng cô ta đã bị nhiều người lục lọi xáo trộn, kệ hoa sờ sờ ra đó,
đáng lẽ không thể sót lại nửa thoi bạc.” Hoàng Tử Hà uống một hớp cháo
quý phi rồi mới tiếp, “Bởi vậy, hẳn là Trình Tuyết Sắc vừa rời khỏi đó để
lại.”
“Trình Tuyết Sắc?” Lý Thư Bạch hơi biến sắc mặt “Cô ta vào kinh rồi ư?”
“Phải, song tôi chưa gặp được cô ta, chỉ nghe người ở giáo phường nói có
một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mang theo một bức họa đến phòng Cẩm Nô.
Nhưng khi tôi tới, cô ta đã đi rồi.”
“Để vuột mất, cũng đành chịu vậy.” Lý Thư Bạch cau mày hỏi tiếp, “Sao
Trần Niệm Nương không báo cho ngươi?”
“Có lẽ Cẩm Nô và Trình Tuyết Sắc khá thân thiết nên cô ta tới tìm Cẩm Nô
trước chăng?” Hoàng Tử Hà trầm ngâm chốc lát, lại nói, “Song Trần Niệm
Nương hẳn rất sốt sắng về việc của Ức Nương, nói thế nào cũng sẽ lập tức
dẫn cô ta tới chỗ tôi.”
Lý Thư Bạch gật đầu, “Dẫu sao Trần Niệm Nương cũng đang ở Ngạc
vương phủ, ngày mai chúng ta có thể tới tìm bà ấy.”
“Ngoài chuyện đó ra, hôm nay tôi xem qua địa thế ngoại giáo phường, phát
hiện được một nơi. Bấy giờ trời tối quá mất rồi, không tiện tìm kiếm, sáng
mai ta đến, nhất định sẽ có phát hiện.”