Về đến vương phủ, Hoàng Tử Hà thấy ruột gan cồn cào. Suốt ngày hôm
nay, trừ mấy cái nem bữa sáng và dăm cốc trà bữa trưa, cô toàn chạy vạy
bên ngoài, chưa được một hạt cơm nào vào bụng, giờ đã đói đến hoa cả
mắt.
Cô ôm bụng lần đến nhà bếp xem thử thì thấy lò nấu nguội ngắt, không một
bóng người.
“Làm sao qua được hôm nay đây...” Hoàng Tử Hà chỉ hận sao mình không
hỏi dò Lỗ thẩm xem đồ ăn thức uống cất ở đâu, để đến nỗi bây giờ không
có bà ta thì chẳng tìm được gì để ăn.
Khó khăn lắm mới moi ra được hai cái bánh hấp khô queo trong chạn bát.
Hoàng Tử Hà mỗi tay một cái, vừa ăn vừa đi về phòng mình ở chái bên.
Đến cửa, Hoàng Tử Hà đã thấy trong phòng sáng đèn. Ngạc nhiên rảo bước
vào tới nơi, cô kinh ngạc đến mức suýt tuột tay làm rơi hai chiếc bánh.
Người đó, người thong dong tự tại thắp đèn đọc sách giữa đêm đó, chẳng
phải Quỳ vương Lý Thư Bạch thì còn là ai?
Hoàng Tử Hà cứ thế đứng chôn chân trước cửa. Lý Thư Bạch ngẩng lên
trông thấy cô, bèn ngoắc tay gọi lại. Cô nắm chặt hai chiếc bánh hấp mới
cắn được mỗi chiếc một miếng, dè dặt bước vào hỏi, “Vương gia... nửa
đêm đến đây, có gì sai bảo?”
Y không đáp, chỉ khẽ hất cằm về phía hộp cơm bên cạnh.
Cô do dự bưng hộp cơm, mở nắp, nhấc những thứ bên trong ra.
Một chén cháo quý phi, một đĩa bánh quẩy mật, một bát bạch long diệu(*) ,
một suất trợ đầu xuân(**) , còn cả tôm nướng và tuyết anh nhi mà cô thích
nhất, đều nóng hôi hổi.