Y từng kín đáo phái người đi điều tra thân phận Dương Sùng Cổ, thì thấy
lai lịch rõ ràng minh bạch cả, là người từ Cửu Thành cung chuyển sang
Quỳ vương phủ, chữ ký lúc mới vào cung cũng còn nguyên – có điều bấy
giờ Dương Sùng Cổ chưa biết chữ, chỉ vẽ một vòng tròn lên giấy mà thôi.
Còn cả một bằng chứng thép, chính là Quỳ vương Lý Thư Bạch.
Nghi ngờ thân phận Dương Sùng Cổ, khác nào mạo phạm Quỳ vương.
Nghĩ tới vị hôn thê từng mang lại cho mình vô vàn nhục nhã, Vương Uẩn
bỗng ngấn ngơ. Bấy giờ cha y lại dặn dò “Uẩn nhi, nhà họ Vương sa sút
đến độ này, e rằng tổ tiên nơi suối vàng cũng thấy hổ thẹn... Tất cả hy vọng
bây giờ đều gửi gắm vào con đó. Dù con không thể khôi phục lại vinh
quang năm xưa của nhà ta, thì ít nhất cũng không thể để thế lực họ Vương
trong triều bị bẻ gãy được!”
Vương Uẩn nghiêm trang gật đầu, “Nhà chúng ta hiện giờ, trong cung có
hoàng hậu, ngoài triều lại có cha, cũng không coi là yếu thế.”
“Con sai rồi, thực ra ngoài triều và trong cung, người họ Vương có ảnh
hưởng lớn nhất không phải là ta và hoàng hậu đâu.” Vương Lân mỉm cười,
không khỏi đắc ý, “Con quên ư, còn một người nữa đủ sức khuấy đảo thiên
hạ, thay triều đổi đại kìa. Có điều mọi người đều quên rằng, người ấy cũng
họ Vương.”
Vương Uẩn cúi đầu làm thinh, hồi lâu mới đáp, “Dạ.”
“Ít hôm nữa, đợi quan tài Vương Nhược đi rồi, con phải tới thăm hỏi đấy,
kẻo người ta lại quên bẵng gia tộc mình.” Vương Lân nghĩ ngợi chốc lát lại
nói tiếp, “Người ấy thích nuôi cá, nhớ mang theo mấy con. Cá màu đỏ là tốt
nhất.”
“Chẳng biết nhà bếp còn đồ ăn không nữa?”