“Đương nhiên không, con tìm một người đáng tin cậy.”
“Đáng tin cậy ư?” Vương Lân lạnh lùng nói, “Trên đời này chỉ người chết
mới có thể coi là đáng tin mà thôi.”
“Vâng, để con lựa dịp.”
Hai người lặng thinh không nói gì nữa. Phủ đệ họ Vương đã thấp thoáng
đằng xa.
Cả hai bước vào, đám gác cửa dắt ngựa cho họ, hai cha con men theo hành
lang quanh co, đi thẳng vào nhà trong
Ngọn đèn lồng bên trên viết một chữ “Vương” ngang bằng sổ thẳng tỏa ánh
hồng xuống mặt đất, khiến tòa phủ đệ quạnh quẽ cũng ấm lên đôi phần.
Vương Lân đang đi, chợt thong thả dừng bước giữa màn đêm, quay lại nhìn
Vương Uẩn.
Vương Uẩn không hiểu ra sao, cũng nhìn cha. Vương Lân nhìn đứa con trai
đã cao hơn mình cả nửa cái đầu, lộ vẻ an ủi xen lẫn cảm thương, “Uẩn
nhi... thực ra ta không muốn tay con vấy máu.”
Vương Uẩn mím môi hồi lâu mới đáp, “Con là người nhà họ Vương, phải
đứng hàng đầu để che chắn tất cả gió mưa cho nhà họ Vương, chết cũng
không tiếc.”
Vương Lân vỗ mạnh vào vai con trai, khen ngợi, “Con giỏi lắm... Tiếc rằng
đời này nhà họ Vương chỉ được một mình con.”
“Tỷ tỷ tuy là nữ nhi, song kiên nghị quả cảm, giờ lại ngồi trên ngôi hoàng
hậu, vì nhà họ Vương chúng ta, e rằng tỷ tỷ còn vất vả hơn con nhiều.”
Vương Uẩn nói.