Hoàng Tử Hà chợt thấy ê ẩm cả hai hàm răng. Đối xử với hoạn quan thế
này không bình thường chút nào. Y đã nhận ra cô, hay vẫn còn hoài nghi?
Nếu về sau phải đề phòng, thì nên đề phòng từ đâu đây?
Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn y thêm nữa, chỉ đáp, “Tôi sắp đến nơi rồi,
mời Vương đại nhân về thôi.”
“Được, lần sau đừng quên bẵng thời gian, nấn ná bên ngoài lâu như thế
nữa.” Nói đoạn, Vương Uẩn ghìm cương dừng ngựa giữa đường, đưa mắt
nhìn theo bóng cô đi xa dần.
Hoàng Tử Hà rảo bước chạy đến cửa ngách ở góc Tây Bắc Quỳ vương phủ,
gõ cửa bước vào. Lúc khép cửa lại, cô còn ngoái đầu nhìn về phía Vương
Uẩn.
Y vẫn ghìm ngựa nhìn cô, trong màn đêm, dưới ánh đèn, vẻ mặt ấm áp ôn
hòa như gió xuân.
Cũng chẳng rõ y ghìm cương đứng đó bao lâu, sau lưng chợt có một người
cưỡi ngựa thong thả đến gần, “Uẩn nhi, khi nào con về? Trong nhà nhiều
việc lắm.”
“Con về ngay đây.” Vương Uẩn quay đầu ngựa, theo cha về nhà, “Cha,
hôm nay sao cha lại đích thân ra ngoài?”
Vương Lân thở dài đáp, “Hoàng hậu triệu kiến gấp, ta có thể không đi ư?”
Vương Uẩn lặng lẽ gật đầu, hai người hai ngựa, chầm chậm thả nước kiệu.
“Việc giao cho con đã làm xong chưa?”
“Thưa, đã giải quyết.” Y bình thản đáp, “Dùng thuốc làm tiêu tan ít máu
thịt, chắc hẳn không ai nhận ra được nữa.”
“Đích thân ra tay ư?”