công công, chiều nay còn thấy nhàn tản đứng trước cửa vương phủ ngắm
trời đất, sao đến tối lại tất bật tới tận bây giờ?”
“Ừm... Tôi tính sai tốc độ của mình, cứ nghĩ sẽ về kịp trước giờ giới
nghiêm.” Xem ra cô đã nấn ná trong phòng Cẩm Nô quá lâu.
Vương Uẩn gật đầu, ra hiệu cho các hộ vệ tuần tra cứ đi theo lộ trình ban
đầu đến các con phố khác, sau đó giơ tay vỗ vỗ vào mông con ngựa đang
cưỡi, “Lên đây, ta đưa công công về vương phủ.”
“A… Không cần đâu, đại nhân bận bịu việc công, đâu dám phiền đại nhân
đưa tôi về.” Cô gượng cười hành lễ rồi hối hả đi tiếp.
Tiếng vó ngựa lộp cộp đằng sau, Vương Uẩn vẫn đi theo.
Cô quay lại nhìn y, còn y thì nhìn thẳng ra trước, ôn hòa đề nghị, “Gần đây
trong kinh không được yên ổn lắm, để ta đi cùng công công.”
“Đa tạ... Vương đại nhân.” Cô khó nhọc nặn ra mấy chữ ấy, rồi nín thinh.
Phố dài vắng tanh, những ngọn đèn nơi góc phố lặng lẽ tỏa sáng trong đêm.
Thỉnh thoảng lại một cơn gió ùa tới lay động ngọn lửa, đèn đuốc của cả
thành Trường An dường như đều lay lắt trong gió, thoắt sáng thoắt tối, chập
chờn tựa sóng gợn, bao trùm lấy kinh thành.
Hai người đi về hướng Quỳ vương phủ. Vương Uẩn cưỡi ngựa, Hoàng Tử
Hà đi bộ, con ngựa được huấn luyện rất cẩn thận, tính tình cũng ôn hòa, cứ
thong thả cất bước mà đi, trước sau vẫn cùng một nhịp với Hoàng Tử Hà.
Họ buớc qua đèn lửa dập dềnh như sóng, băng qua những con đường rộng
rãi thẳng tắp ở Trường An. Muôn lầu ngàn gác sáng rực dưới đèn đêm, giữa
thành thị phồn hoa nhất trần đời này.