Ngay dưới cửa sổ lại đặt một kỷ một sập, trên kỷ bày mấy món đồ chơi,
trong bình sứ cắm hai cành thạch lựu, giờ đã héo khô, cánh hoa và lá rụng
đầy bàn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, vừa suy ngẫm về vụ án vừa đợi
Trình Tuyết Sắc.
Trời càng tối, ánh đèn ngoài song rọi vào lại càng sáng. Trình Tuyết Sắc
vẫn không trở về.
Cuối cùng Hoàng Tử Hà không đợi nổi nữa, quyết định tra xét trước xem
sao. Cô đứng dậy, bước đến bên ngăn tủ, mượn ánh đèn bên ngoài hắt vào,
mở tủ ra xem.
Quả như lời hai a đầu kia nói, nhũng thứ tử tế bên trong đã bị cuỗm hết cả,
chỉ còn mấy bộ quần áo bị bới tung. Lại lục tìm bàn ghế giường sập, cũng
chẳng thu được gì. Cô gái mà mọi người kể rằng vừa mới bước vào, có lẽ
đã lấy đồ bỏ đi rồi.
Hoàng Tử Hà trầm ngâm đi lại trong phòng, săm soi tất cả ngóc ngách, cuối
cùng trông thấy thứ gì đó lấp lánh trong góc phòng, hắt sáng lấp lóe dưới
ánh đèn bên ngoài chiếu vào.
Cô bèn nằm bò ra đất, với tay vào góc nhà bên dưới giàn hoa, cầm lấy vật
phản quang nọ.
Là nửa thoi bạc.
Xấp xỉ bằng nửa thoi tìm thấy trong điện Ung Thuần, từ vết chặt và độ sáng
đủ chứng minh nửa thoi này có thể ghép cùng nửa thoi kia thành một thoi
bạc hoàn chỉnh.
Cô vội nhét nửa thoi bạc vào ngực áo, sau đó lại lục soát trong phòng thêm
lượt nữa, xác định không bỏ sót thứ gì mới bước ra cửa.