Cẩm Nô cô nương một vật rất quan trọng, giờ biết tin cô ấy bỏ đi, đang nổi
trận lôi đình kia kìa, chuyến này nếu tôi không lấy được đồ về, có khi
vương gia sẽ tống cổ tôi đi mất.”
“Ôi chao, vậy thì không được, lão nương bình thường rất thương người,
đâu nỡ nhìn người ta chịu khổ.” Bà lão nhét đĩnh bạc nhỏ vào ngực áo
xong, tức thì tươi cười niềm nở, “Đến đây đến đây, để ta chỉ cho công công
phòng của Cẩm Nô, là gian thứ ba ở dãy thứ hai đầu phía Đông kia kìa,
chưa đầy một canh giờ nữa là chúng ta phải đóng cửa bấm khóa, công công
tìm mau mau đi.”
Hoàng Tử Hà cười đưa đà, luôn miệng vâng dạ rồi rảo bước đi tới gian thứ
ba dãy thứ hai đầu phía Đông. Vừa tới nơi, cô đã thấy cửa phòng Cẩm Nô
mở toang, hai tiểu a đầu đang đứng trước cửa tán gẫu.
Hoàng Tử Hà liền bước đến hỏi, “Hai vị, xin hỏi cô gái đẹp như tiên vừa
nãy đâu rồi?”
Hai tiểu a đầu ngoái lại nhìn Hoàng Tử Hà, quan sát bộ đồ hoạn quan trên
người cô một lượt, đoạn cười hỏi, “Ngươi ở đâu vậy? Bên nội giáo
phường? Hay là công công trong phủ các vương?”
“Vương gia nhà ta có gửi món đồ ở chỗ Cẩm Nô cô nương, giờ cô ấy lại bỏ
đi, nên vương gia sai ta đến tìm, tuy chẳng phải vật hiếm lạ gì, song cũng là
thứ vương gia từng nâng niu...” Hoàng Tử Hà khẩn khoản nói, “Nghe nói
lúc trước cũng có một cô gái tuyệt đẹp tìm tới đây ư?”
“Chứ gì nữa, Cẩm Nô vốn dĩ đã đẹp lắm rồi, ai ngờ còn một tiểu muội đẹp
đến nhường ấy.” Tiểu a đầu bên trái nói, đoạn ngó vào trong dẩu môi,
“Chẳng phải cô ta nói qua nhà bên mua ít đồ lặt vặt ư? Sao vẫn chưa về?”
“Đúng thế, tôi đang háo hức muốn xem bức tranh kia của cô ta.” A đầu còn
lại cau mày.