Hoàng Tử Hà kinh ngạc hỏi, “Bức tranh gì thế?”
Chính là bức tranh vẽ sáu người con gái nào đó, nghe đâu Dương Châu có
mấy nghệ nhân ca múa nhạc nhờ ngộ được đạo lý về ca về nhạc trong bức
tranh đó, cuối cùng trở thành truyền kỳ một đời đấy.”
Hoàng Tử Hà bật cười, “Vân Thiều Lục Nữ ư?”
“Đúng thế đúng thế, công công cũng biết à? Nhưng công công là tiểu hoạn
quan, lại không học nhạc học múa, cũng muốn ngắm bức tranh đó để ngộ
đạo ư?”
“…” HoàngTử Hà không khỏi nghẹn họng, thầm nghĩ chẳng biết lời đồn
quái dị kia từ đâu mà ra. Cô đoán mỹ nữ mang bức tranh đến nhất định là
Trình Tuyết Sắc, không khỏi kinh ngạc trong lòng, chẳng hiểu sao Trần
Niệm Nương không cùng cô ta tới tìm mình trước.
Hai a đầu đợi hồi lâu, thấy người vẫn chưa về, bèn nhấp nhổm muốn đi.
Hoàng Tử Hà bèn hỏi, “Ta có thể vào phòng Cẩm Nô không?”
“Được được, từ khi cô ấy đi, những món đáng tiền và quan trọng chắc đều
đã mang đi, những thứ để lại cũng bị người trong phường chia nhau cả rồi,
kẻ nào kẻ nấy nói thì hay lắm, nào là giúp Cẩm Nô thu dọn này kia, thực ra
đều tự lấy về dùng. Tôi thấy bên trong đến tám phần là chẳng còn gì hết.”
“Nói thì nói vậy, song cũng nên thử vận may một phen.” Hoàng Tử Hà nói,
đoạn từ biệt bọn họ, bước vào trong nhìn quanh một vòng.
Phòng Cẩm Nô bày biện rất trang nhã, trên cửa sổ hoa chăng một lớp the
mỏng màu hồng mân côi, giữa phòng trong phòng ngoài có một bức rèm
châu ngăn cách. Từ cửa chính đi vào là sảnh nhỏ, ánh đèn từ sau song hoa
hắt vào, thì ra giáo phường đã lên đèn.