Hoàng Tử Hà thoáng trầm ngâm rồi đáp, “Nói rằng tôi là hoạn quan ở
vương phủ, vương gia nhà tôi từng trao cho Cẩm Nô một thứ quan trọng
nên giờ tôi đến để tìm.”
Lý Thư Bạch lạnh lùng, “Không được lôi lệnh tín ra đâu đấy.”
Hoàng Tử Hà hành lễ cáo lui, “Vương gia yên tâm đi, tôi chỉ cần nói là
người của vương phủ, mọi người đều sẽ ngầm hiểu là Chiêu vương.”
“Hừm.” Lý Thư Bạch thấy cô đã lui ra, còn hỏi thêm, “Không ăn cơm tối
à?”
“Không, còn nấn ná nữa thì lúc về sẽ gặp giới nghiêm mất.” Cô lại nghĩ
ngợi một thoáng rồi ngoái đầu nói, “Để khỏi phải dùng tới lệnh tín của
vương phủ, tôi xin được tăng thêm hai mươi đồng vào kinh phí tra án.”
Lý Thư Bạch kinh ngạc, “Hai mươi đồng đó dùng làm gì vậy?”
“Buổi tối về vương phủ phải thuê xe.”
Lý Thư Bạch nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. “Sao ngươi lại khánh kiệt đến mức
này?”
“Vì hoạn quan hạng bét Dương Sùng Cổ từ sau khi theo vương gia đến giờ
không xu dính túi, nghèo khổ vô cùng.” Cô đáp ngay, không chút hổ thẹn.
“Sao không bảo Cảnh Dục dẫn đến phòng thu chi ứng trước?”
“Đợi phê duyệt xong xuôi chắc phải đến tháng sau, chừng đó thì tôi đã lĩnh
lương mới rồi, nước xa đâu cứu được lửa gần!”
Lý Thư Bạch nhướng mày, gương mặt luôn thản nhiên trước mọi sự cuối
cùng cũng lộ vẻ bất lực và bực bội. Y mở ngăn kéo, rút ra một cái túi ném
cho cô.