Dưới ánh tịch dương, bóng hai người đổ dài thành hai đường thẳng, rõ ràng
gần sát bên nhau, song trước sau vẫn tồn tại một khoảng cách không thể lấp
đầy.
Chương 16: Khi giả thành thật
Những dải phướn trắng toát bay phất phơ trong gió giữa cơn mưa dầm, tiền
giấy bay trắng xóa sân như tuyết, tiếng đám đạo sĩ lầm rầm đọc chú vãng
sinh, hòa cùng tiếng bọn Nhàn Vân khóc lóc, không khí buồn bã tiêu điều
bao trùm cả phủ họ Vương.
Lúc Lý Thư Bạch dẫn Hoàn Tử Hà tới, việc tang sự của nhà họ Vương
Lang Gia đã bắt đầu.
Linh vị Vương Nhược đặt chính giữa linh đường, phía trước bày nhang đèn
và đồ cúng. Tuy Vương Nhược đột ngột qua đời, song Vương Uẩn là người
cực kỳ tháo vát, làm việc đâu ra đấy, thời gian gấp rút mà vẫn lo liệu đầy đủ
lễ cúng tế đàng hoàng.
Lý Thư Bạch cùng Hoàng Tử Hà thắp hương trước linh vị xong xuôi, cả
nhà họ Vương lại hành lễ cảm tạ y. Y vội trả lễ, đoạn bảo Vương Uẩn,
“Việc xảy ra quá đột ngột, mấy ngày hôm nay chắc đô úy phải vất vả lắm.”
Hôm nay Vương Uẩn vận một chiếc áo đơn bằng tơ trắng, bên ngoài khoác
một lớp áo xô, dù sao người chết là một tiểu muội trong họ cũng chẳng thân
thiết mấy, nên tuy ngoài mặt ủ dột nhưng không quá bi thương, chỉ đáp
ngắn gọn, “Trách nhiệm thôi mà.”
Linh đường toàn tiếng nức nở của đám thị nữ, bầu không khí rất nặng nề.
Lý Thư Bạch đưa mắt nhìn, thấy cổ áo quan đen sì đã được đậy kín, rõ ràng
không định để khách viếng nhìn mặt người quá cố lần cuối. Gương mặt
biến dạng như vậy, kể ra cũng không cần thiết nữa thật.