trong tay rồi khéo léo cắm trở vào cây trâm bạc, ngẩng đầu nhìn Lý Thư
Bạch, cong môi lên, nở nụ cười trong sáng, “Án này đã kết thúc rồi.”
Lý Thư Bạch lặng thinh đứng dậy nhìn quanh. Hoàng hôn bắt đầu trùm
xuống nơi này, bóng chiều sắp nuốt trọn ánh ngày.
Hai người bước ra khỏi điện Ung Thuần, lên ngựa theo cửa ngách rời khỏi
cung Đại Minh. Gần đến Quỳ vương phủ, Lý Thư Bạch mới đột ngột hỏi,
“Nói vậy là đã có thể khẳng định cái xác trong điện Ung Thuần là Cẩm Nô
rồi ư?”
Giọng cô nhẹ tênh, “Vâng, đã xác định được rồi.”
“Thế còn cái xác mới xuất hiện?”
“Tôi cũng đã đại khái suy luận xong.” Cô quay sang nhìn y, vẻ như đã dự
liệu trước, “Căn nguyên của tất cả những chuyện này, đều từ hai thiếu nữ
vương gia cứu được ở Từ Châu ba năm về trước.”
Lý Thư Bạch ghìm cương cho Địch Ác dừng lại, chẳng nói chẳng rằng,
nghĩ ngợi hồi lâu giữa khí trời đầu hạ.
Lâu thật lâu, y mới nhướng mày, ngoái lại nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm
mà tịch mịch, khẽ hỏi, “Lẽ nào lại là… người đó?”
Hoàng Tử Hà gật đầu đáp, “Ngoài người đó ra, những kẻ khác đều không
có bất cứ cơ hội nào.”
Lý Thư Bạch cau mày, “Nếu thực là vậy, hẳn triều đình Đại Đường lại được
dịp dậy sóng.”
“Không hề gì, xưa nay bản triều đều rất khoan dung, không phải sao?”
Hoàng Tử Hà thở dài, chậm rãi nói.