Hoàng Tử Hà cúi đầu, lặng lẽ thả nước kiệu song song với y. Đến gần
phường Vĩnh Gia, cô đột nhiên lại quay đầu ngựa, thúc Na Phất Sa chạy
thẳng về phía Bắc.
Lý Thư Bạch đuổi theo cô, “Đến điện Ung Thuần?”
“Phải, chờ tôi xác nhận lại chi tiết cuối cùng thì vụ án này có thể làm sáng
tỏ.”
“Đã tra rõ tất cả rồi ư?” Y thoáng kinh ngạc. Tán hòe đã thưa dần, bóng
râm cũng lùi lại phía sau, ánh nắng chan hòa trên mình họ. Lý Thư Bạch
nhìn sang, thấy Hoàng Tử Hà như ngập trong hào quang rạng rỡ, không
phải hào quang sinh ra từ hoàng hôn đang buông, mà sinh ra từ trong chính
con người cô.
Y thoáng ngẩn ngơ, cứ đăm đăm nhìn Hoàng Tử Hà không rời mắt. Chỉ
thấy cô chạy thẳng vào cửa điện, băng qua đại sảnh, men theo con đường
lát gạch xanh, ngồi xuống một nơi trước nội điện, trỏ một hòn giả sơn, “Tôi
nhặt được cây trâm sương lá của Vương Nhược ở đây.”
Lý Thư Bạch chậm rãi gật đầu. Lại thấy cô giơ tay gữử cây trâm bạc trên
đầu, ấn vào chiếc lá cuốn, rút ra cây trâm ngọc bên trong, vạch một đường
trắng mờ nhàn nhạt lên nền gạch.
“Đại sảnh này, nội điện này, ở giữa là giả sơn. Nơi đây…” Cây trâm của cô
vẽ một vòng tròn quanh hòn giả sơn, khoanh lấy điểm cao nhất, “Chính là
chỗ cây trâm Vương Nhược bị rơi.”
Lý Thư Bạch trỏ dãy hành lang ở đại sảnh, “Đây là chỗ chúng ta đứng.”
“Đúng thế, trên hành lang đại sảnh, cứ mười bước lại có một người, không
rời mắt khỏi cửa nội điện. Dưới cửa sổ đều có thị vệ canh chừng, mắt
không rời khung cửa.” Cô ngắt một chiếc lá cạnh đó, lau sạch cây trâm