Cô rưng rưng ăn từng chút mì một, nuốt xuống bụng cùng nước mắt.
Tất cả oan khuất và huyết lệ bây giờ, sẽ có một ngày cô trở về Thục, đích
thân đòi lại.
Chương 5: Vàng say tím đắm
Vương Nhược nhà họ Vương Lang Gia trở thành vương phi tương lai của
Quỳ vương phủ.
Tin này chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành, người trong kinh đều nói,
nhà họ Vương chỉ trong mấy năm đã có hai hoàng hậu một vương phi, quả
là rạng rỡ tổ tông.
Hoàng Tử Hà núp dưới cái tên Dương Sùng Cổ, vận bộ đồ hoạn quan, theo
sau đoàn đưa sính lễ trùng trùng điệp điệp băng qua quá nửa thành Trường
An, vừa đi vừa thong thả nghe mọi người bàn tán.
Cô sờ tay lên mặt, hôm nay trước lúc ra cửa cô đã phát hiện mặt mũi mình
hồng hào quá, hẳn là vì gần đây nghỉ ngơi nhiều, đành chạy tới chỗ thị nữ
trong vương phủ bịa chuyện xin một ít phấn vàng về xoa lên mặt để làm da
vàng vọt đi. Bởi lẽ hôm nay cô phải tới dinh thự họ Vương Lang Gia ở kinh
thành, rất có thể sẽ chạm mặt vị hôn phu khi trước – mà thực ra đến giờ vẫn
chưa chính thức hủy hôn. Vương Uẩn.
Tuy hai người chưa từng chính thức gặp nhau, như lời Ngạc vương Lý
Nhuận thì y mới chỉ lén trông thấy một bên mặt cô từ tận ba năm trước,
song cẩn thận vẫn hơn, không thể không phòng bị. Lòng cô đã quyết, từ
nay về sau, phấn vàng chính là vật thiết yếu mỗi khi ra cửa.
Trong việc hôn nhân chú trọng sáu lễ(*). Nạp thái, vấn danh và nạp cát đều
đã xong xuôi, bởi thế hôm nay cô theo đoàn đến để nạp trưng, cũng tức là