Quỳ vương gia tôn quý vào hàng nhất nhì đương triều đưa sính lễ hỏi cưới
thiên kim vọng tộc cao sang cũng vào hàng nhất nhì, đương nhiên phải rình
rang bề thế hơn hẳn người thường. Trong một hàng dài những rương hòm
thì lược vàng thước ngọc tiền bạc nữ trang mà các thái phi trong cung ban
cho là bắt mắt người ta nhất, Vương Uẩn để họ đưa sính lễ đến tiểu viện
Vương Nhược ở, rồi lần lượt gọi từng người đến phát phong bao đỏ, cả đội
ngũ mấy trăm người đều được y thu xếp đâu ra đấy.
Hoàng Tử Hà cùng một nữ quan trong vương phủ tiến đến chỗ Vương Uẩn,
hành lễ, “Bọn nô tài phụng mệnh tới chỉ dẫn cho vương phi quy củ trong
vương phủ cùng lễ tiết cung đình.”
Vương Uẩn miệng nói “Miễn lễ!” song ánh mắt cứ dán chặt vào người
Hoàng Tử Hà, săm soi thật kỹ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
Hoàng Tử Hà quay đi, cùng nữ quan Tố Khởi theo nạp trưng sứ ra vườn
sau, nào ngờ Vương Uẩn lại đi theo cô hỏi han, “Chẳng hay quý tính tiểu
công công?”
Cô gắng gượng đáp, “Nô tài Dương Sùng Cổ.”
“Lẽ nào là Dương Sùng Cổ mới đây đã phá vụ án Bốn phương ở kinh
thành? Quả là trăm nghe không bằng một thấy!” Vương Uẩn kinh ngạc thốt
lên, đoạn quay sang hỏi tên nữ quan Tố Khởi, sau đó đưa bọn họ đến tận
cửa tiểu viện mới dừng bước.
Hoàng Tử Hà bước đến dưới mái hiên, thấy lưng cứ nhoi nhói như bị kim
chích, không nhịn được quay đầu lại, bắt gặp Vương Uẩn đang đứng trước
cửa tiểu viện chăm chú nhìn mình như nghĩ ngợi. Thấy cô ngoái đầu, y lại
cười cười chắp tay, “Lát nữa có đãi bánh ngũ phúc mong tiểu công công
đừng để lỡ.”
Cô cũng cúi đầu thi lễ, “Vâng, hôm nay nô tài chỉ xin bái kiến vương phi,
ngày mai mới bắt đầu chính thức chỉ dẫn.” Vì hiện giờ chính cô cũng chưa