Vương Nhược mỉm cười nhìn Hoàng Tử Hà, vẻ ngây thơ chẳng khác nào
đứa bé non nớt. Mấy phu nhân quây quần ngồi đây tuy đều tươi cười niềm
nở, song chẳng qua là hàng mệnh phụ được các thái phi trong cung chọn ra
sai tới giúp đỡ, vì hôm nay Quỳ vương nạp trưng mà nhà họ Vương mới
đến lác đác được vài người. Trong phủ trừ Vương Uẩn và mấy nhũ mẫu
thân cận, chỉ còn Hoàng Tử Hà là người duy nhất nàng từng gặp một lần.
Gặp được người quen giữa cả đám đông xa lạ, Vương Nhược mừng ra mặt,
khiến Hoàng Tử Hà không khỏi cảm thấy vài phần hổ thẹn. Bụng bảo dạ, lẽ
nào đằng sau cô gái đẹp đẽ thuần khiết nhường này lại ẩn giấu âm mưu gì
đó được sao?
Đến lúc ra tới cửa, chuẩn bị về, chợt cảm thấy có người lén nắm ống tay áo
mình, Hoàng Tử Hà bèn ngoái lại nhìn. Thì ra là Vương Nhược, vẻ mặt
nàng đầy lo lắng. Cô mỉm cười quay lại hành lễ, “Vương phi có gì căn
dặn?”
Vương Nhược khép nép, “Gặp được công công thật tốt, ở đây… toàn người
ta không quen.”
Hoàng Tử Hà tủm tỉm, “Chẳng phải còn có bà nhũ mẫu mà nô tài gặp lần
trước trên xe đấy sao? Phải rồi, sao hôm nay không thấy bà ấy ở cạnh
vương phi?”
“Ừm… Sau khi ta được tuyển làm vương phi, nhũ mẫu đã lập tức lên
đường về Lang Gia, lấy cho ta một ít đồ dùng hằng ngày.” Vương Nhược
gượng gạo đáp, nghĩ ngợi chốc lát lại thêm một câu, “Nhũ mẫu cũng lớn
tuổi rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa, ở lại quê nhà dưỡng già thôi.”
“Thế chẳng phải vương phi sẽ rất quyến luyến sao? Dù gì cũng là người
nuôi nấng vương phi từ nhỏ.”
“Đúng thế, song cũng chẳng còn cách nào, đành phải tập làm quen thôi. Ta
còn đỡ, nhưng nhũ mẫu già rồi, e rằng khó mà thích nghi được.” Nàng