“Nô tài vừa mới tịnh thân đã được Nội thị cục phái đến Quỳ vương phủ, vì
biết vài chữ nên lần này vương gia sai nô tài đến chỉ dạy cho vương phi,
thực là vinh hạnh vô cùng.” Cô tỉnh bơ lôi Nội thị cục và Quỳ vương phủ ra
che chắn cho mình, quả nhiên Vương Uẩn mỉm cười, hỏi lảng sang chuyện
khác, “Chẳng hay quy củ trong cung và vương phủ có phức tạp lắm
không?”
Cô tự nhiên đáp, “Cũng không nhiều lắm, vương phi thông minh nhanh
nhẹn, chỉ mấy ngày nhất định sẽ thuộc cả.”
“Hình như… hơi nhiều quá đáng thì phải.”
Nhìn hai ba chục cuốn sách dày cộp Lý Thư Bạch đặt trước mặt mình,
Hoàng Tử Hà trợn tròn mắt, “Quy củ trong hoàng cung và vương phủ nhiều
thế này sao?”
“Không.” Lý Thư Bạch ung dung đáp.
Cô thở phào nhẹ nhõm, “Có một phần không phải hả?”
“Không, đây chỉ là một phần thôi.” Lý Thư Bạch thản nhiên nói, “Hơn nữa
chỉ là một phần quy củ trong vương phủ.”
Hoàng Tử Hà suýt hộc máu, “Trong mấy ngày tới tôi phải học hết từng này
thứ để tới dạy vương phi?”
“Không, phải học xong trong tối nay, thuộc hết toàn bộ.”
“Tôi cứ ngỡ không ai thuộc nổi những thứ này chứ?” Cô nghi hoặc hỏi.
Lý Thư Bạch nhìn Hoàng Tử Hà rồi nhặt bừa một quyển lên quăng tới
trước mặt cô, nói, “Lật đại một trang chọn lấy một điều đi.”
Hoàng Tử Hà lật ra, nhìn vào trang sách, “Thứ ba mươi lăm, ngày tết, điều
mười chín.”