…Đây rõ ràng là kiểu tiến độ muốn ép chết người ta mà!
Nhìn y quầy quả bỏ đi, cô bất giác thét lên một tiếng, nằm vật ra bàn.
Bất kể thế nào thì một đêm cũng không thể học nổi tất cả quy củ, song
Hoàng Tử Hà vẫn gắng xốc lại tinh thần, ít ra đọc qua một lượt, nhớ được
đại khái.
Sáng hôm sau trước khi tới nhà họ Vương, Hoàng Tử Hà cứ ngỡ sẽ phải
trải qua cuộc sát hạch như cuồng phong bão táp của Lý Thư Bạch, nào ngờ
lúc tới bái kiến lại nghe nói vương gia đã dậy sớm đi tuần tra tả vệ trong
kinh, chỉ nhắn lại rằng, Dương Sùng Cổ mới đến vương phủ, nếu còn chưa
thuộc hết quy củ, có thể đem theo sách tới chỗ vương phi để giảng dạy.
Nghe vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rầu rĩ nghĩ thầm, đã
thế thì việc gì tối qua phải dọa dẫm mình?
Hôm nay Vương Nhược vận áo the xanh nhạt, những cành hoa vấn vít lấy
nhau nở rộ trên vạt và tay áo, mái tóc đen nhánh búi lỏng, chỉ cài đôi ba
đóa hải đường tơ rủ hồng phấn bên mai, quyến rũ khôn tả.
Thấy Hoàng Tử Hà tới, Vương Nhược rạng rỡ nhấc váy rảo bước ra cửa
đón cô, cười tươi như hoa, khiến Hoàng Tử Hà cũng vui lây, chỉ trong chốc
lát, cả hai đã quen thân như bạn tốt nhiều năm.
“Sáng nay Tố Khởi cô cô đã liệt kê mọi người trong cung từ thái phi đến
các vương gia và công chúa rồi. Nhiều người quá, ta còn chưa nhớ hết
được! Về sau Tố Khởi cô cô lại nói, quy củ mà công công sắp dạy còn
nhiều hơn nữa, ôi làm sao bây giờ, ta lo quá đi mất.”
Hoàng Tử Hà mỉm cười an ủi nàng, “Đừng lo, vương phi thông minh dĩnh
ngộ, nhất định sẽ nhớ nhanh thôi.”