Hoàng Tử Hà gật đầu, “Nữ giới là bài học vỡ lòng trong chốn khuê các, Tố
Khởi cô cô cũng chỉ giảng theo lệ đấy thôi, sao vương phi phải nghĩ ngợi?”
“Ta… đương nhiên trước đây đã đọc qua.” Vương Nhược vội nói, “Chỉ là
đột nhiên nghĩ tới vài việc, cảm thấy khó hiểu mà thôi.”
“Khó hiểu chuyện gì? Vương phi có thể nói ra cho nô tài nghe chăng?”
“Chính là… Ta nghe nói năm xưa Võ hậu từng là tài nhân của Thái Tông,
Dương quý phi là Thọ vương phi…” Nàng lưỡng lự đáp.
Hoàng Tử Hà không ngờ Vương Nhược lại đưa ra vấn đề khó khăn từ ngàn
xưa chưa lý giải nổi này, có lẽ hàng nghìn hàng vạn sử quan còn chẳng lấp
liếm được, cô làm thế nào được đây? Đành cười gượng, “Triều ta… quả
thực có những chuyện khó mà kết luận.”
“Vậy thì thời Hán cũng có Vương Chí, thân mẫu Hán Vũ Đế, sau khi thành
thân sinh con gái ở ngoài cung, lại bỏ chồng bỏ con, ngụy tạo là lần đầu kết
hôn mà tiến cung, cuối cùng vẫn thành mẫu nghi thiên hạ. Không phải
sao?”
Hoàng Tử Hà cứng họng một lúc thật lâu, rốt cuộc đành đáp, “Trung Hoa
chúng ta mênh mông bát ngát, trải khắp chín châu, trong dòng lịch sử cả
ngàn năm ấy ắt phải có một vài kẻ không như những người khác, song dẫu
sao đó cũng chỉ là thiểu số.”
Vương Nhược cúi xuống nhìn vào cuốn sách trên bàn, lại ngần ngừ hỏi,
“Sùng Cổ này! Công công thấy một người giấu giếm quá khứ để vào cung
làm hoàng hậu như Vương Chí, nếu bị Hán Cảnh Đế phát giác, sẽ… có kết
cục thế nào?”
Hoàng Tử Hà bất giác bật cười, “Vương phi việc gì phải lo thay người xưa?
Vương hoàng hậu cuối cùng đã thành Vương thái hậu, cả nhà đều được
hưởng phú quý. Hán Vũ Đế khi biết mẹ mình từng sinh một con gái với