“Ba mươi lăm, ngày tết, điều mười chín. Xuân phân, nhà bếp theo lệ
thưởng bánh xuân, lệ thưởng gồm: vú già, mười cuốn lụa, năm cuốn vải; tỳ
thiếp tám cuộn lụa, ba cuốn vải; người hầu năm cuốn lụa, ba cuốn vải.
Cung nhân hạng nhất trong phủ ban mười lạng bạc, hạng nhì năm lạng,
hạng ba ba lạng. Còn lại những kẻ chạy vặt lẻ tẻ thưởng một lạng.”
Khóe môi Hoàng Tử Hà giật giật, cô cầm một quyển khác lật ra, “Mười
sáu, giảng học, điều thứ tư.”
“Mười sáu, giảng học, điều thứ tư. Triều đình phái người tới dạy học cho
các vương, năm ngày lên lớp một buổi, gọi là vương sư. Trước tuổi đội mũ,
vương sư chọn trong những kinh điển thi thư lễ nhạc mà giảng giải và bình
luận, sau khi đội mũ, vương có thể tự chọn, mười ngày giảng học một lần,
không được bỏ bê.”
Hèn chi người này có thể thuận miệng làu làu đọc ra tất cả tư liệu về một
tên thị vệ bên cạnh. Hoàng Tử Hà rõ ràng đã phục sát đất, lại giở thêm một
quyển nữa, “Hai mươi tư, quy chế về lầu gác đài quán, điều thứ chín mươi
ba.”
Lần này Lý Thư Bạch rốt cuộc đã khựng lại, cô đắc ý nhìn y, “Cuối cùng
cũng không biết ư?”
“Đương nhiên không biết, quy chế về lầu gác đài quán tổng cộng chỉ có
chín mươi điều, lấy đâu điều chín mươi ba?”
Hoàng Tử Hà không thể không nhìn y bằng ánh mắt bằng ánh mắt sùng bái,
“Nói thực lòng, đời này tôi gặp người đọc qua là thuộc như vương gia, mới
là lần đầu tiên đấy.”
“Miễn để tâm thì chẳng có gì không nhớ được cả.” Lý Thư Bạch nói, đoạn
đè tay lên đống sách trên bàn, khóe môi khẽ cong lên rất khó nhận ra, “Bởi
thế, sáng mai ta sẽ kiểm tra ngươi theo cách này, tốt nhất là ngươi hãy để
tâm một chút.”