Dương Châu, rất nhiều cô nương như các cô ở Vân Thiều Uyển lúc mới
học đàn từng học, ta cũng có thể dạy. Khúc ấy tên gọi Liễu miên. Nhưng
công công là người trong kinh, sống tại vương phủ cao quý, ắt hẳn không
biết.”
Nghĩ đến Vương Nhược e lệ ngại ngùng. Hoàng Tử Hà cũng hơi ngượng
nghịu, “Vậy hẳn là không phải.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, loại nhạc này rất khó được tấu tại nơi phong nhã cao
sang.”
Trong lúc hai người trò chuyện, Lý Nhuận đã viết xong bức thư, đóng cả
triện ngay ngắn. Hoàng Tử Hà rất thông thạo Trường An, liền theo Trần
Niệm Nương đi lấy bức tranh bà ta và Phùng Ức Nương để Trần Niệm
Nương yên lòng giao việc này lại cho mình, đoạn tiện tay mở bức tranh ra
xem.
Trong bức họa là hai người phụ nữ, một ngồi một đứng. Người ngồi là Trần
Niệm Nương, quả nhiên họa rất giống, mày mắt sinh động có thần. Người
kia đứng dựa vào Trần Niệm Nương, miệng tủm tỉm, mày mắt cong cong,
đã ngoài bốn mươi mà vẫn toát lên phong vận quyến rũ khôn tả.
Hoàng Tử Hà chăm chú nhìn người trong hình, “Đây là Phùng Ức Nương
ư?”
“Đúng thế, sư tỷ ta rất đẹp.”
“Theo tôi thấy thì xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ.” Hoàng Tử Hà
thong dong nói.
“Phong vận tư thái của sư tỷ mới là tuyệt mỹ, tranh vẽ không thể hiện hết
được đâu, khi nào công công gặp sẽ biết ngay.” Trần Niệm Nương cười.