Lý Nhuế cười mỉa, quay người lại ngồi xuống bên cạnh Lý Thư Bạch.
Hoàng Tử Hà tiếp tục cặm cụi thoa phấn hương thông lên dây đàn, ngẫu
nhiên ngẩng lên, trông thấy gương mặt cúi thấp của Trần Niệm Nương với
sống mũi cao cùng chiếc cằm nhỏ, không khỏi nhủ thầm, nét mặt bà ta có
vài phần nhang nhác mẹ mình.
Bất giác cô thấy thân thiết với Trần Niệm Nương hơn, bèn gợi chuyện hỏi
han, “Niệm Nương, nếu tôi muốn học đàn thì phải học từ khúc nào?”
“Mới học thì Thanh ức, Thường tư, Đông ly cúc đều là những bài vỡ lòng
hay, được người đương thời ưa thích, giai điệu đơn giản, kỹ thuật dễ dàng.”
Hoàng Tử Hà sực nhớ tới một chuyện, liền hỏi, “Nếu nhập môn từ Lưu
thủy thì sao?”
“Tiểu công công nói đùa, muốn đàn hay được Lưu thủy rất khó, ngay sư
phụ ta năm xưa gảy Lưu thủy cũng thường than rằng chưa đạt được đỉnh
cao, đàn không ra được chỗ tinh diệu.”
“Vậy có khúc đàn nhập môn nào mở đầu bằng chữ 'lưu' chăng?”
Trần Niệm Nương nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp, “Ta ở Giang Nam bấy lâu,
dạy qua không ít nhạc khúc, song không nhớ có khúc nào bắt đầu bằng chữ
‘lưu’ cả.”
“Đồng âm cận âm cũng được, ví như liễu, lục gì đó?”
“Có một khúc Lục yêu, nhưng dài lắm. Về ‘liễu’ thì có một khúc Chiết liễu,
cũng đơn giản dễ học.”
Hoàng Tử Hà lắc đầu, “Không phải Chiết liễu, bắt đầu bằng ‘lưu’ kia.”
Trần Niệm Nương ngẫm nghĩ, chợt “ồ” lên một tiếng, “Quả là còn một
khúc, đơn giản dễ học, có điều khúc này triền miên êm ái, chỉ thịnh hành ở