Lý Nhuận tán thưởng, “Quả là tuyệt diệu, có thể hình dung ra phong thái
của Đổng Đại thuở trước.”
Lý Nhuế cũng khen ngợi, “Tài đàn tuyệt vời, bà có muốn vào giáo phường
chăng? Chúng ta có thể giới thiệu cho.”
Trần Niệm Nương thong thả lắc đầu, “Thiếp đã lớn tuổi, đương ở Vân
Thiều Uyển Giang Nam làm cầm sư, cuộc sống không phải lo phiền, e rằng
không thích ứng được với giáo phường.”
Lý Nhuế lại hỏi, “Vậy lần này bà vào kinh có việc gì?”
Trần Niệm Nương đáp, “Năm xưa thiếp cùng sư tỷ Phùng Ức Nương học
nghệ với thầy, tình cảm rất thân thiết. Đôi bên vẫn giúp đỡ nương tựa nhau
bao năm nay. Mấy tháng trước Ức Nương đột ngột cáo từ thiếp, nói rằng
phải hộ tống con gái người bạn cũ đến Trường An, lâu thì ba bốn tháng,
chóng độ một hai tháng sẽ về, song giờ đã hơn năm tháng, chẳng những bặt
tin tức, mà hỏi khắp mọi người cũng không biết sư tỷ đến Trường An có
chuyện gì hay hộ tống ai, đành một mình lên kinh nghe ngóng, nào ngờ vẫn
bóng chim tăm cá, lộ phí trong người lại cạn sạch. May sao gặp được mấy
vị sư huynh đệ ngày trước, giới thiệu thiếp đến đây bán nghệ, mới được yết
kiến quý nhân.”
Lý Nhuận cười, “Ta hiểu ý bà, bà hy vọng chúng ta giúp một tay tìm ra
tung tích sư tỷ phải không?”
“Đúng thế, nếu biết được tung tích sư tỷ, thiếp sẽ vô cùng cảm kích.”
Lý Nhuận lại nói, “Trường An bảo nhỏ thì không nhỏ, bảo lớn thì không
lớn, thế này đi, ta viết cho bà một phong thư, bà có thể đem đến nha môn
bộ Hộ, nhờ họ họa giùm một bức hình rồi tìm.”
Trần Niệm Nương mừng rỡ vái y một vái thật dài, đoạn thưa, “Không cần
phiền họ vẽ hình, thiếp đây có một bức tranh họa cùng sư tỷ mấy năm