Hoàng Tử Hà cười, đi thẳng ra cửa.
Xe ngựa tới đón đã dừng trước cổng nhà họ Vương. Cô bước lên xe, băng
qua đủ mọi ngõ phố Trường An, đến gần chợ Đông xe đột nhiên dừng lại.
Hoàng Tử Hà đang tự nhủ kẻ nào to gan dám cản xe ngựa của Quỳ vương
phủ, vén rèm lên xem thì thấy xe dừng trước một tửu quán, trên lầu hai có
một người đang đứng nhìn xuống. Y vận đồ tím, ráng chiều lồng bóng rạng
rỡ chói ngời không khác gì giàn tử đằng vàng say tím đắm trong đình viện
của Vương Nhược. Lúc này, y đang nhìn xuống cô ngồi trong xe, ánh mắt
hững hờ, gương mặt sâu xa vời vợi bóng chiều, tâm tình hoàn toàn kín
bưng.
Chủ nhân đang đứng trên lầu trông xuống, đương nhiên cô không dám thất
lễ. Vội nhảy khỏi xe bước vào quán, lên lầu đi đến gian riêng của y, gõ cửa.
Lập tức có người mở cửa, chính là hoạn quan Cảnh Hữu hầu cận Lý Thư
Bạch. Vì chưa khỏi hẳn phong hàn, Cảnh Hữu căn dặn Hoàng Tử Hà phải
hầu hạ vương gia chu đáo rồi cài cửa cáo lui.
Trong nhã gian không chỉ có mình Lý Thư Bạch, mà còn Chiêu vương Lý
Nhuế và Ngạc vương Lý Nhuận, đều mặc thường phục, cùng một nữ nhân
đang thong thả gảy đàn. Người này khoảng bốn mươi tuổi, nét mặt đẹp đẽ,
chỉ hiềm nhuốm phần tiều tụy. Thấy Hoàng Tử Hà bước vào, bà ta cũng
không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu với cô, bàn tay vẫn nhấn nhẹ phím đàn,
giai điệu càng lúc càng say lòng người.
Thấy cô đưa mắt quan sát bà ta, Lý Thư Bạch liền nói, “Đây là Trần Niệm
Nương, đệ tử tái truyền của Đổng Đình Lan. Hôm trước nghe Chiêu vương
kể bà ta đã đến Trường An, ta và Ngạc vương bèn hẹn nhau đến thưởng
thức tài nghệ.”
Có một dạo trong triều rộ lên trào lưu ưa chuộng nhạc cụ và âm nhạc của
người Hồ Tây Vực, thất huyền cầm bị chê bỏ vì “tiếng cổ giờ nhạt nhẽo,
chẳng xứng tình người nay” , song Đổng Đình Lan giữa thời Thịnh Đường