vẫn được muôn người tán thưởng vì tài đàn cao siêu của mình. Cao Thích
từng làm thơ tặng, “Chớ buồn đường trước không tri kỷ, thiên hạ ai người
chẳng biết ông(*)”.
(*) Trích trong bài thơ Biệt Đổng Đại 2. Đổng Đại tức Đổng Đình Lan, cầm
sư trứ danh thời Đường. Năm Khai nguyên thứ 23 (735) , Cao Thích lên
Trường An dự thi, hai người làm quen và kết bạn. Hai bài Biệt Đổng Đại
làm nhân chứng cuộc trùng phùng ngắn ngủi sau nhiều năm xa cách rồi lại
từ biệt mỗi người một nẻo Đông Tây.
Hoàng Tử Hà vội gật đầu đáp lễ.
Chiêu vương Lý Nhuế ngồi bên cười nói, “Tứ ca giờ trọng dụng tiểu hoạn
quan này quá nhỉ, hôm nay vừa hối hả đi đâu về đây?”
“Trí nhớ hắn tốt nên ta sai đến nhà họ Vương giảng cho vương phi luật lệ
trong phủ.”
“Ồ, hóa ra trừ tài phá án, hắn cũng có khả năng đọc qua là nhớ như Tứ ca
sao?” Lý Nhuế lại hỏi.
Lý Thư Bạch chỉ “ừm” một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Hoàng Tử Hà thấy nắng chiều đang chênh chếch rọi vào mắt Trần Niệm
Nương, khiến bà ta phải cúi mặt xuống, khẽ cau mày, cô bèn bước đến nhẹ
nhàng buông tấm rèm trúc trước mặt bà ta.
Lý Nhuế lại cười khen, “Tên tiểu hoạn quan này thực là chu đáo.”
Khúc Châu ngư của Trần Niệm Nương đã đi đến hồi kết, tiếng vàng âm
ngọc thánh thót bầu không, khiến người ta quên hết thế tục, chẳng ai đáp
lời Lý Nhuế. Chỉ nghe dư âm lãng đãng, êm đềm hòa dịu, bàn tay đặt trên
phím đàn dần dần thôi nhấn nhá, khi dứt hẳn Trần Niệm Nương mới đứng
dậy hành lễ với mọi người.