rồi.”
“Như vậy… là hết cách.” Hoàng Tử Hà cẩn thận cuộn bức họa, cảm tạ tên
tiểu lại lần nữa rồi nói, “Xem ra tôi vẫn phải theo lời dặn là đi tìm khắp lượt
trong kinh xem có ai giống với bức vẽ này không. Nếu quả không tìm được
thì đành bảo với bà ta rằng, có lẽ người đã chết rồi.”
Cô rời bộ Hộ, xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Cô xem đi xem lại bức vẽ, ngắm
nhìn hai người phụ nữ mỉm cười trong tranh rồi trầm ngâm nhớ lại những
lời Vương Nhược nói lúc trước.
Nàng nói, ta được tuyển làm vương phi, nên nhũ mẫu đã vội vã về Lang
Gia, giúp ta lấy ít đồ dùng hằng ngày.
Vẻ mặt nàng khi ấy hơi gượng gạo, sau đó còn bổ sung một câu, nhũ mẫu
đã lớn tuổi, có lẽ sẽ không quay lại nữa, ở dưới quê nhà dưỡng già.
Không quay lại nữa. Thế này quả là không quay lại được nữa rồi.
Nhớ đến hai lúm đồng tiền mờ mờ trên má Vương Nhược và vẻ thẹn thùng
khả ái, Hoàng Tử Hà chỉ thấy bàng hoàng, như thể đã bị giàn tử đằng trước
đình viện kia làm hoa mắt.
Hoàng Tử Hà không vội đi tìm Trần Niệm Nương mà về Quỳ vương phủ
trước, trải bức vẽ ra, kể cho Lý Thư Bạch nghe chuyện ở bộ Hộ, đoạn trỏ
vào giữa hai chân mày mình, nói, “Phùng Ức Nương và xác chết kia đều có
một nốt ruồi đen giữa hai mày nghiêng về bên trái. Nhưng hôm ấy tôi
không cách nào nhìn rõ nhũ mẫu của Vương Nhược có nốt ruồi ở đây hay
không.”
“Bất kể ra sao, cũng là một manh mối để bắt tay vào.” Hiếm lắm mới thấy
Lý Thư Bạch lộ vẻ hứng thú. Y đặt chiếc bình lưu ly đang cầm trên tay lên
bàn, con cá nhỏ bên trong hơi giật mình, vội xòe chiếc đuôi dài ra.