Hoàng Tử Hà nhón một cây bút gần mình, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu
rồi lần lượt viết ba chữ một, hai, ba, nói, “Thứ ba, theo Trần Niệm Nương
kể thì Phùng Ức Nương tạm thời hộ tống con gái cố nhân vào kinh, song
Vương Nhược lại nói Phùng Ức Nương đã ở bên chăm bẵm cô ta từ bé.
Hơn nữa tôi cũng cảm thấy trước đây họ từng quen nhau, vì vương phi học
đàn từ nhỏ, rất có thể do chính Phùng Ức Nương dạy, những khúc đầu tiên
đều là âm nhạc thịnh hành trong kỹ viện ở Dương Châu… ví như Liễu
miên.”
“Nhà họ Vương là vọng tộc cả trăm năm nay, lại để một cầm sư xuất thân
từ kỹ viện Dương Châu dạy cho con cái trong nhà mấy khúc hát ấy, hơn
nữa còn nhờ bà ta theo hộ tống con cháu mình lên kinh tuyển phi, đây là
điểm đáng ngờ nhất. Còn nữa…” Ánh mắt Lý Thư Bạch lạnh hẳn đi, giọng
nói cũng chậm rãi mà thấp trầm, “Phùng Ức Nương chết, có thể là do họ
thấy bà ta không nên tồn tại trên đời nữa, tránh rước lấy phiền phức không
cần thiết.”
“Vấn đề cần chứng thực bây giờ là, người phụ nữ đã chết có diện mạo
giống Phùng Ức Nương rốt cuộc có phải bà ta hay không. Dù sao trên đời
cũng có rất nhiều người giống nhau, một bức vẽ chẳng làm bằng được, lúc
trước tôi lại không trông rõ chân mày nhũ mẫu của vương phi.”
Lý Thư Bạch gõ nhẹ xuống mặt bàn hồi lâu mới nói, “Dựa theo những gì ta
biết về đám sai dịch ở bộ Hộ thì hễ làm biếng được chỗ nào chúng sẽ làm
biếng ngay chỗ ấy, nhất định không đốt lâu chôn sâu đâu.”
Dự cảm không lành nhen lên trong lòng Hoàng Tử Hà, da đầu cô bất giác tê
dại cả đi. Quả nhiên, Lý Thư Bạch mở ngăn tủ lấy ra một con cá nhỏ bằng
vàng ném cho cô, “Ngươi đến nhà họ Chu ở gần mộ Đổng Trọng Thư
phường Sùng Nhân, tìm tiểu thiếu gia Chu Tử Tần đi.”
Hoàng Tử Hà đương nhiên vẫn nhớ câu chuyện về tiểu thiếu gia nhà họ
Chu lập chí muốn làm ngỗ tác kia, dự cảm không lành càng thêm mạnh mẽ,