Cô quay ngoắt lại hét lớn, “Cho tôi một thớt ngựa!”
Y phất tay đuổi cô, “Cho hai thớt, nhanh lên!”
Chương 6: Chim trong lồng
Hai thớt ngựa, cưỡi một thớt, dắt theo một thớt, xuyên qua phường An
Hưng, phường Thắng Nghiệp, dọc đường đi đã thấy phố xá vắng tanh
không người qua lại.
Cô chạy thẳng đến cạnh mộ Đổng Trọng Thư ở phường Sùng Nhân, hối hả
xuống ngựa gõ cửa, tên gác cổng mở cửa nhìn bộ đồ hoạn quan của cô một
lượt rồi tươi cười hỏi, “Tiểu công công tìm ai?”
“Tìm tiểu thiếu gia nhà các người, Chu Tử Tần.” Cô nói, đoạn giơ con cá
vàng trong tay lên. Tên gác cổng liền nói, “Ôi cha, xin công công đợi một
lát.”
Hoàng Tử Hà đứng trước Chu phủ, ngắm bóng thỏ nhô lên từ phía Đông,
trống “Đóng cổng” trong thành Trường An loáng thoáng từ xa vẳng lại. Cô
không khỏi sốt ruột.
May sao không lâu sau bên trong có tiếng động rồi một thiếu niên vội vã đi
ra, ước chừng chưa đầy hai mươi tuổi, mày thanh mắt sáng, nho nhã tuấn
tú, vận một bộ áo gấm thêu, sắc thiên thanh hoa lệ của chiếc áo phối cùng
hoa văn tím khói, lưng thắt đai bạch ngọc chạm con ly, đeo đầy những túi
hương, ví tiền, ngọc bội xanh, thoạt nhìn rành rành là một tay công tử chơi
bời thường gặp, chẳng qua bộ dạng dễ coi hơn hẳn.
Thiếu niên nọ vừa thấy cô liền hỏi, “Tiểu công công, Quỳ vương tìm ta ư?”
“Chu Tử Tần?” Cô hỏi lại.